Ông Đỏ nghe con dạy vợ thì im lặng không nói gì,người ngang ngược vậy mà dạy vợ đạo lí phết. Khuê vừa đau vừ bị chồng chửi cho thì ấm ức, vùng vằng, ả đi về nhà ngoại không thèm dọn dẹp hộ nữa.
Tuy biết việc làm trong quá khứ của Hiếu nó đã thành sẹo mà khó thể chấp nhận và ông đỏ vẫn nghi ngờ không tin tưởng, xong không thể phủ nhận rằng từ Khi Hiếu về đây, biểu hiện của hắn rất là tốt. Nếu như chuyện ban nãy,thay vì mắng Gạo , thì hắn lại chửi vợ làm chị mà đánh em là không được. Còn thẳng thắn bày tỏ sau này phải xin xỏ ,mượn mõ mới được lấy. Hắn cũbg biết đạo lí lắm đấy chứ đùa.
– Thầy đừng chấp nó, trông to xác thế thôi chứ chẳng biết cái gì đâu. Để con vào xem cái Gạo nó thế nào.
– Nó ngủ rồi,không phải xem đâu. Mày đuổi theo cái Khuê xem thế nào, chứ nó về nhà mách thầy nó lại rách việc.
– Thầy không phải lo cho con đĩ ấy. Kệ xác nó! Nó có chân nó đi đâu thì đi, con ở nhà nó con cũng chán lắm rồi..
Nói thầy mấy câu Hiếu hằn học bỏ lên nhà mới đang xây chưa hoàn thiện. Ông Đỏ thở dài lắc đầu chạnh lòng . Tuy cái Khuê nó không đúng, xong chửi nó mấy câu thì thôi, đằng này lại đánh nó bênh em gái, chỉ tổ khiến chị dâu em chồmg ghét nhau thêm. Hơn nữa, gia thế nó không phải hạng vừa, để ông Phóng biết được lại rách việc. Vợ chồng giận dỗi nhau cũng không phải việc gì to, nhưng đánh vợ là thằbg hiếu dở. Ví như thầy nó đây, cưới u nó thời ăn rau má độn cơm, đến cái áo lành không có mặc , người ta bảo lúc đói khát, bần cùng là hay cắn nhau, xích mích nhất. Ấy vậy mà hai ông bà vẫn thương nhau, đẻ ra ba mặt con lớn như ngày hôm nay đấy thôi. Mỗi lần vợ mang bầu , ông Đỏ chỉ biết cố gắng làm việc nhiều lên để vợ không khổ, con cái đỡ vất vả. Đến khi lỡ kế hoạch cái Gạo ômg cũng không trách vợ, chỉ biết động viên vợ, con cái là trời cho, mặc cho những lời chỉ trích cùng hành động ác độc của thằng Hiếu cho đến giờ ông cũng khômg bao giờ quên được , nhưng ông không bỏ vợ trong lúc ấy, ngược lại còn khích lệ vợ cùng cố gắng vì con, đến khi đẻ xong , bà Đỏ lại nằm bệnh vật vờ rập rìmh tưởng chết mấy lần, ông lại một lần nữa hầu hạ vợ , không oán, không trách. Người làng thấy ông khổ, nhưng ông vẫn cười,lạc quan tích cực, ai hỏi ông có thấy mệt mỏi không. Mệt chứ! Mệt muốn tắt thở ấy chứ đùa, nhưng đằng sau ông còn vợ bệnh, còn con thơ dại. Ông mà buông xuôi cả nhà ông ăn bằng gì, sẽ bấu víu vào đâu?
Ngày hôm nay , một lần nữa ông trông thấy thằng Hiếu bênh em gái, ông mừng thì Có, nhưng thâm tâm lại đôi phần khó chịu. Cái Khuê nó láo, nhưng nó là vợ thằng Hiếu, sẽ là người bên hắn cả đời, chứ không phải ông Đỏ, càng không phải cái Gạo. Đợi ngày mai khi Hiếu bình tĩnh, ông sẽ bảo nó sang nhà ông Phóng xin lỗi rồi đón vợ về . Hơn ai hết, ông vẫn có phần cảm thông cho Khuê, bốn mươi tuổi đầu không có con, Tâm tính có phần ngang ngược là điều dễ hiểu;
– Dậy đi bà! Bà ngất giỏi quá đấy. Tí hí mắt chuột chí cắn…rốn nhé.
Gạo nằm nghe thấy gọi thì vẫn giả vờ ngất thật, nhưng ông Đỏ biết thừa. Không nói không rằng, ômg vỗ vào mặt Gạo khiến cô nhảy ngược lên vùng dậy. Ông Đỏ vẫn nhìn con ,ông nói:
– Trông thấy thằng Hiếu đánh vợ chưa? Thế làm sao mà chị em lại đánh nhau. Thầy đã bảo không được gây gổ nữa kia mà, không ưa nhau thấy nó thì lánh đi.
– Lánh đi để chị ta dỡ cả nhà đi hả thầy? Thầy cũng biết con ăn ở trước giờ không thích gây sự, ả sang vơ vét đồ nhà mình, có con ở đấy mà làm như chết rồi ấy, chẳng xin xỏ gì ai. Nhà không có đã đàn,h tiền nhiều xây nhà to mà đến chai nước mắm cũng vơ vét thì con cũng chịu. Con mà khômg bảo gì ,ả lại bưng mấy khoanh giò, mấy đĩa xôi sang bên ấy đấy. Giàu có mà sống bẩn quá thể!
Gạo vẫn không thôi chì chiết chị dâu, nhằm khẳng định với thầy rằng mình không sai. Khẽ cốc đầu con một cái , ông nói:
– Thì cho chị ấy một chai nước mắm cũng được chứ sao? Giờ chị ấy bị chồng đánh phải bỏ về bên ngoại kia kìa . Mình có đúng thì cũng chẳng để làm gì nữa.
Ngỡ tưởng Gạo thôi , nhưng cô lại phản bác:
– Chị ta sống thế nào thì mới bị chổng đánh. Thầy cũng biết con sống từ trước đến nay không phải hạng vô cớ gây sự cơ mà. Sốmg con không tham của nhà người ta thì thôi chứ đòi sang lấy đồ nhà người khác về làm của riêng thì ăn ngon nghẻ gì.
Gạo vẫn chẳng thấy sai ở chỗ nào cho nên vẫn một mực khẳng định. Ông Đỏ nhìn hai hàng lông mày của con gái nhíu lại như bà cụ liền bật cười, ông nói:
– Sao dạo này đanh đá thế? Mồm mép cũng ra gì đấy. Đanh đá thế này ai người ta lấy?
Ông Đỏ nửa thật nửa đùa khiến Dao chột dạ. Ông nói đúng, dạo này cô khắt khe chứ không thoải mái như trước, nếu có ai thắc mắc rằng Gạo khó chịu như thế này từ bao giờ, thì chắc có lẽ từ khi bà Đỏ mất, Hiếu đến đây xây nhà. Tuy không tâm sự với thầy, xong cô thấy vợ chồng Hiếu vẫn không thể hòa hợp được với mình. Nói ra thì người ngoài nghĩ cô sống nhỏ nhen, nhưng hiếu xây xây nhà bên cạnh thế này cô không thấy thoải mái ,kiểu như người ta cứ tham lam, vơ vét của nhà mình mà mình không nói gì, thì chẳng mấy hai cha con cũng trống rỗng. Giống như túi gạo thủng một lỗ, mỗi lần rơi vãi một hạt chẳng mấy mà hết cả túi đâu.
Đối với Gạo , đồ của mình mà không giữ được thì sẽ chẳng làm được gì cả. Cảm giác mình sốmg tằn tiện để người khác hưởng khiến cô gái trẻ cảm thấy bực mình. Nhưng Gạo không hề biết, ông Đỏ cũng không biết, Gạo đanh đá thế này chỉ từ khi cô Hường mất, cái Thảo chị gái đào mộ người ta lên lấy thịt lấy mỡ với mục đích xấu, thì Gạo bắt đầu có tính xét nét như vậy.
Tối, Ông Đỏ gặp Hiếu, ông tham gia với con:
– Chị em dâu cùng là đàn bà con gái với nhau, không tránh khỏi xích mích,nhưng mày là chồng, bênh em gái lại đánh vợ cũng không nên. Tí bắt con gà trong chuồng , mamg sang bên ấy coi như là tạ lỗi, rồi đón cái Khuê về…
– Con việc gì phải xuống nước năn nỉ nó, nó sống bẩn con đánh là đúng, sau này còn chừa cái thói tắt mắt ấy đi.
Hiếu cứng đầu không chịu xuống nước, ông Đỏ vẫn hết lời khuyên:
– Vợ chồng ăn ở cả đời với nhau, đừng vì xích mích chuyện khômg đâu mà rách việc.nó sai bắt nó sửa đổi là được rồi , Mày nên nhớ câu này , đàn ông bản lĩnh đi trang đấu hơn thua với người ngoài xã hội, chứ không phải về nhà khắt khe với vợ.
Nghe thầy mình nói, Hiếu mới ậm ờ đồng ý, nhưng trong lòng vẫn không thôi bực tức. May là nhà ông đỏ dễ tính, chứ phải người để bụng gây chuyện với ômg, ômg không chia đất cho nữa còn bắt phá nhà đang xây đi thì có mà chết dở.
Bắt con gà ông Đỏ cho buộc chân cẩn thận ,Hiếu đi xe sang nhà bố vợ. Ông phóng cũng đang ở nhà ngồi trõng tre kê ngoài sân,ngắm mấy giàn lan sắp sửa nở khi trời chuyển tối. Trông mặt Ông Phóng Hiếu không ưa, nhưmg samg đón vợ về hắn vẫn phải xuống nước:
-Dạ, con Chào thầy! Thầy ngắm lan nở ạ. Mấy giò lan mới ngày nào bé tí mà nay sắp sửa nở bung trông đẹp quá thầy nhỉ.
Hiếu vừa cười vừa nói đi vào, trông thấy mặt Hiếu ômg Phóng bất chợt co lại, hàng lông mày cũng nhúm lại theo. Ông quay ngoắt mặt đi khômg thèm nhìn . Hiếu để con gà gần chân ômg rồi thưa:
– Vợ con nằm trong nhà hả thầy, con sang đón vợ….
-Mày còn nhớ đến vợ mày nữa sao? Mày giỏi lắm Hiếu ạ ,thân là chồng mà dám đánh cả vợ thì hèn. Chỉ vì cái con yêu nghiệt kia mà mày phản lại vợ, mày quên vì nó mà vợ mày đến giờ này không đẻ được hay sao.
Ông Phóng gắt um lên, Hiếu nhìn ông không chớp mắt, ngày xưa khi ông phóng nói gì, hắn chỉ lặng nghe , chốc chốc lại Vâng dạ, nhưng giờ lại khác. Hắn quay ra nói ông Phóng:
– Nó láo tôi lại không dám đánh nó chắc, thân làm vợ cán bộ xuống ăn cắp một chai nước mắm, người ngoài biết được thì giấu mặt vào đâu? Đúng thật, năm ấy tự dưng sao tôi lại nghe lời ông mà hại em gái mình chứ, cái Khuê không đẻ được là do nó ,là do phước phần nhà ômg cả đấy. Bao năm tôi ở với ông, cung phụng nhà ông không hé răng nửa lời,vậy mà có dự án xây xưởng ômg cũng ăn mất…
Hiếu run giọng nói bố vợ, nghĩ đến đây nhẹ nhàng đón vợ về, thì gặp ngay ông Phóng gây khó dễ. Nhân đang bức xúc trong lòng,Hiếu nói thẳng ra không úp mở. Ông Phóng nói:
– Hóa ra mày tức vì tao không giao việc cho mày . Mày nghĩ xem mày có tài cán gì mà tao phải nhượng lại cho mày? Người ta nói ,xã hội chuộng người ăn được nói được, chứ ai xem trọng kẻ nịnh bợ. Mày ngoài giỏi nịnh với luồn cúi ra, mày kể cho tao xem mày có tài cán gì nào. Cái chân văn thư nếu không nhờ tao xin cho, thì ông nghĩ mày được làm ở trong ấy chắc.
Ông phóng một lần nữa kể công, nếu là Hiếu của ngày xưa hắn đã im lặng mà nhịn nhục, nhưng bây giờ hắn đã là một con người khác, hơn nữa còn xây cả nhà riêng. Khẽ cười khẩy ông phóng, Hiếu mỉa mai:
– Ngoài cái mẽ xin cho tôi vào làm văn thư xã ra ông không còn cái gì khác nữa à? Ông cho tôi vào đấy làm chắc người ta nể tôi lắm đấy, hay là người ta đì tôi bắt tôi hầu hạ cơm bưng nước rót. Không phải vì tôi chịu nhịn làm tốt thì liệu người ta có giữ tôi lại hay không. Suốt ngày ômg nói ômg tin tưởng tôi ,ông coi tôi như con trai, vậy mà được miếng ăn ông lại thui thủi ăn một mình. Rồi ông xem, người ta sẽ trọng dụng tôi ,hay một lão già quan hệ rộng như ômg nhé. Cảm thấy thẳng này ăn ở tệ, thì cứ giữ con gái đi, xem có thằng nào cần một đứa không biết đẻ như nó không?
Nói xong, hắn đứng dậy đi về, ông Phóng tức lộn mề nhưng không nói được lời nào. Chỉ vì ông không giao dự án xây xưởng cho hắn, giờ hắn quay lại cắn càn, đến vợ cũng khômg cần.
“Choẹt”!
Con gà Hiếu mamg đến để cạnh chân ông bố vợ bất ngờ ỉa choẹt phát vào cân nóng hổi khiến ông cáu càng thêm cáu. Lia con gà một nhát ra vườn, ông rít lên chửi:
– Đúng là loại ăn cháo đá bát.
Khuê đứng trước cửa buồng chứng Kiến tất cả ,ả khômg nói câu nào ,lặng lẽ đi vào tromg buồng nằm. Cái đánh chiều nay vẫn còn tím mặt đau đớn,nhưng kể ra , tham mấy túi gia vị để bị chồmg đánh thế này cũng quá đắt.
Nằm ệch ra giường, dương đôi mắt ướt hướng về trần nhà. Cho đến giờ Hiếu cũng không cần ả nữa, hắn nói đúng, tầm này ai cần một người như ả. Mà nếu ả có gan bỏ chồng thật,thì người ta sẽ nói ra nói vào, ảnh hưởng nhất vẫn là ômg Phóng, người cả xã cả huyện này nhẵn mặt không dám hé răng một câu ,nay vì con gái mà để người ta dị nghỉ,quả thực không đáng.
Hơn nữa, ở một góc độ nào , Khuê vẫn thấy Hiếu tội nghiệp,hắn đã làm chồng ả biết bao nhiêu năm nay, tuy vợ khó khăn chuyện mang bầu, xong cũng không thấy hắn đả động gì oán trách. Mặt khác, cứ hễ vợ hết thuốc , hắn lại đi cắt thêm vài thang chứ chả để nhỡ hôm nào. Nhìn vào ánh mắt Hiếu ,Khuê cũng biết hắn mong ngóng con, xong vì vợ không sinh được ,hắn cũng không nhắc gì đến trẻ con sợ làm vợ buồn.
Từ hôm Hiếu tát vợ một cái đầu tiên, cho đến giờ, ả ấm ức không uống thuốc tiếp, thuốc cũng sắp sửa hết xong không thấy chồng đi bốc sẵn như mọi khi. Khuê chỉ nghĩ đơn giản, vì chồng tức thầy mình, cho nên dỗi dăm ba hôm. Nhưng thực sự không phải vậy, ả không biết, sau bao năm chịu nhún nhường , giờ Hiếu không phải kẻ hiền lành như ngày xưa nữa. Không phải trong suốt quãng thời gian ngần ấy năm hắn nhịn nhục không lên tiếng là do hắn chưa có tiền, chưa có địa vị . Nay tiền có, nhà sắp sửa xây xong, còn định lẫng tay trên việc làm ăn của bố vợ tâm huyết. Giống như con chim non tập bay nó còn sợ ngã mà chưa dám lìa cành, giờ đã đủ lông đủ cánh, chẳng tội gì mà bám vào cành mềm cho lộn cổ.