Bà Thanh kéo xịch ghế ngồi gần vào Gạo toan hỏi, thì cái Thảo bên trong nhà nghe em gái nhắc đến tên chồng mình, nó khó chịu ra mặt, phần vì nó không tin, phần vì nó đang có tật nên nhắc đến cô Hường nó cứ nhảy lên đanh đách. Chắc hẳn nó cũng đánh hơi thấy mùi nguy hiểm, bởi sáng nay ông bà Chín cũng nói chuyện làm lễ cúmg cô Hường,giờ đến cái Gạo cũng bàn về cô Hường.
Tuy không biết rõ mục đích chính của buổi cúng cô Hường là gì, xong nó vẫn sẽ phải đối. Chạy xồng xộc ra,nó nói xen vào;
– Này!Mày lại bắt đầu đấy, việc của mày à? Sao mày cứ thích ôm rơm cho rậm bụng thế?
Thảo quắc mắt lên chửi, Gạo nhìn nó lạnh lùng ,bởi trong đầu cô bây giờ thực sự thấy ghê tởm con đĩ này. Gạo thản nhiên trả lời:
– Tôi ôm cái gì thì mặc xác tôi, hà cứ gì đến chị mà chị sợ. Tôi chỉ xin thím ấy làm lễ cho cô Hường thôi ,còn những chuyện khác tôi không can thiệp.
Thảo cười nhếch mép trước thái độ vênh vào của em, nó đáp:
– Xời!Mày là cái gì của con Hường?người thân hay ruột thịt mà tử tế gớm nhỉ. U chết sao tao không thấy mày nhắc gì đến u?nay còn đòi làm lễ cúng người dưng. Buồn cười thật đấy, mày giàu có quá hay sao…
– Tôi cúng ai kệ bà tôi! Tôi sang nói chuyện với bà Thanh, đếch phải nói chuyện với con điên nhà chị. Sao?sợ tôi đào bới bí mật của chị lên à? Im mồm thì tôi để yênn, chứ định chơi con này thì chị xác định cuốn xéo khỏi nhà này đi. Còn riêng thầy với u ấy tôi cũng chỉ làm đúng trách nhiệm thôi, tử tế đàng hoàng với nhau lúc sống chứ chết rồi mâm cao cỗ đầy chỉ tổ cho ruồi ăn.
Gạo úp mở chuyện đã biết khiến con Thảo đứng hình, nó ấp úng không dám nói thêm. Bà Thanh thấy hai chị em nhà này nói mập mờ thì cũng khó chịu, bà quay sang chửi con dâu:
– Mày im để cho nó kể. Mà có cái thứ gì chị em mày cứ úp mở kiểu ấy, có gì nói thẳng toẹt ra, cứ mập mờ khó chịu lắm.
Trước lời của bà Thanh,hai chị em bất giác quay sang nhìn nhau. Thảo lấy cớ chặn đầu khômg cho em nói:
-Cũng không có chuyện gì đâu u, chẳng qua con nghe thấy anh Quý có dính líu thì không muốn nó kể bậy bạ thôi. Con lo là lo cho thể diện nhà mình, không biết thật hay là nó nói láo, lấy cớ để cúng cho con Hường. Chuyện này mà để lộ ra thì mang tiếng chết.
Thảo nói lấy lòmg mẹ chồng rất tốt, khiến bà Thanh còn phải gật đầu, Gạo cười nói với Thảo:
– Chị ghen đấy à?hay chính bản thân Chị cũng nghi ngờ chuyện ấy, nếu không sợ thì mắc mớ gì chị phải can.
– thôi !cứ để nó nói xem thế nào? Dù gì con Hường cũng chết rồi, lo cái quái gì nó ăn vạ mình được.
Mẹ chồng nói vậy Thảo không ngăn được nữa, nó lừ lừ mắt nhìn em khó chịu. Không nói thêm, Thảo ngồi xuống cạnh Gạo nghe ngóng để xem xem, thực sự gạo đã biết thứ gì,và có phải bí mật của nó đã bị bại lộ rồi không.
Gạo ngồi đấy kể hết về những chi tiết được cho là của cô Hường đã gian díu với Quý khi vào đây làm , bà thamh không nói gì, chỉ im lặng ngồi nghe, lâu lâu đến chỗ nào dẫn chứng Gạo giải thích khá rõ thì bà chỉ nhíu hai hàng lông mày nhưng không ai rõ bà đang nghĩ gì. Cái Thảo ngồi đấy thì há mồm bởi thực sự gạo quá thông minh, trước giờ nó không hề để ý đến em nó lại có đầu óc suy luận đến mức này. Những điều gạo nói, từng chi tiết gạo chỉ ra, đến cái điếu thuốc hiệu Panco của chồng nó Gạo cũng biết khiến Thảo phục thật sự ,đến nó là vợ còn chẳng để ý đến mấy cái lặt vặt ấy, và nó tin vào những dẫn chứng từ em gái. Điều ấy lại khiến cho nó lo lắng về điều bí mật của mình bị bại lộ.
Gạo kể xong thấy bà Thanh ngồi trầm ngâm, cô hỏi:
– Thím có thắc mắc gì khômg ạ? Sao thím không nói gì?
Bà Thanh vẫn không đáp, nét mặt vẫn thế, không ngạc nhiên ,không hoang mamg hoảng sợ . Sau câu hỏi Của Gạo, bà nhìn cô khẽ chớp mắt, bà hỏi:
– Ừ, kể xong rồi thì thôi, cũng hay đấy. Nếu với cái trí tưởng tượng này thì cháu nên học về điều tra hình sự hay khám nghiệm tử thi thì tốt hơn.
– Thím nói vậy là sao ạ? Chẳng lẽ thím không tin điều cháu nói là sự thật?
Gạo hỏi lại, thì được bà Thanh lạnh lùmg đáp:
– Sao cô phải tin cháu nhỉ? Mà nếu có thật thì con Hường cũng chết rồi, nó chẳng thể sốmg lại mà bắt đền cô được. Nhưng cô nghiêng về chuyện cháu bịa ra là nhiều, trong nhà này không riêng gì thằbg Quý hút thuốc lá hiệu Panco, mà có cả ông Long chồng cô hút, ông Chín cũng có mấy lần hút thuốc ấy do cô mua cho. Thế thì tại sao cháu cứ nhắm vào thằng Quý nhỉ, cứ ai hút panco đều là diện tìmh nghi hết à? nếu suy luận như cháu, thì cô thấy ông Chín mới là người có động cơ làm nó có bầu, phòng gần nhau, cùng ở trong khu trại lợn ,cũbg hút thuốc Panco. Nếu ông Chín có tằng tịu ra vào thản nhiên phòng con Hường thì bà vợ cũng không mảy may nghi ngờ. Còn chuyện cháu nói vết giày của con Hường dính rêu, áo nó bị rách là do nó trèo vào phòng thằ g Quý ,nhỡ nó ăn cắp thì sao. Mấy câu thơ dòng số vớ vẩn đĩ thõa ghi trên tường của nó mà cháu cũng luận ra kiểu ấy thì cô cũng chịu. Cô đuổi nó ra khỏi đây cũng đã là nghĩ tử tế cho nó lắm rồi, chứ đằng thẳng ra nó mà có gian díu với con cô thật thì cô xé xác nó. Cháu cũng thấy nó nhiều tuổi hơn thằng Quý ít cũng phải mười, đến mười lắm tuổi, làm gì có chuyện thằng Quý dụ được đứa già đầu như con Hường, nó ở đây chỉ làm tổ hư thằng bé thì có, thằng Quý nhà cô vừa ngoan lại vừa hiền lành , làm gì có chuyện làm con người ta có bầu xong chối bỏ trách nhiệm. Cháu nói cô càng thấy nó buồn cười Gạo ạ.
Gạo cứng hàm trước câu phũ phàng của bà Thanh, một lời bà nói ra khiến cô không thể nói thêm được từ gì. Bà ấy lặng im hóa ra ngay từ đầu bà đã không tin lời Gạo nói, vậy mà bà ngồi nghe cứ như thật Vậy.
Mặt gạo lúc này đơ ra như pho tượng vì tình thế đảo chiều, thuyết phục được bà Thanh còn khó hơn lên trời chứ không dễ như cô nghĩ. Khó cũng phải thôi, vợ chồng nhà này nó làm nghề vay lãi kia mà, dễ gì đôi ba câu dọa dẫm mà khiến mụ sợ được.
Khi đang còn không biết phải nói gì, thì bà Thanh lại nói tiếp:
– Đến bây giờ cô vẫn không tìm được một lí do thích hợp khiến cháu xen vào chuyện này. Ruột thịt không , họ hàng càng không phải, mà cháu cứ đè nhà cô ra phải chịu trách nhiệm với nó, bắt nhà cô phải thờ phụng , công nhận nó là dâu con. Cô nói đến đây , cháu không thấy áy náy với chị cháu à? Nó đang làm con dâu cô đấy. Mà kể cũng tài, cháu vào nhà cô để làm công, tímh toán sổ sách, mà cháu lại dám vào cả phòng của ngủ của nhà cô để soi mói. Thử hỏi, cháu đi làm hay đi lục lọi nhà cô thế. Với cái tính này thì cô nghĩ cô không thể cho cháu làm ở đây nữa. Thảo, mày gọi cả ông bà Chín lên đây.
Đang nói với Gạo, thì bà Thanh quay ra sai con dâu xuống trại gọi ông bà Chín lên, nó nghĩ ông bà Chín sẽ bị đuổi như Gạo nên long tong chạy đi ngay. Gạo sợ không nói câu gì, nếu chuyện này do cô khơi mào mà ảnh hưởng đến việc làm của hai ông bà thì chắc chắn cô sẽ chịu nhận lỗi một mình.
Hai ông bà Chín lò dò đi lên, nghĩ cũng khổ, vừa mới bị đuổi xuống giờ lại bắt đi lên. Có mặt Gạo và hai ông bà Chín, bà Thanh sẵng giọng đe:
– Tôi tin tưởng các người thật thà đi về quê có mấy ngày lo việc ,mà khi lên người thưa người gửi, bắt tôi phải làm thế này thế kia , bắt cúng bái đủ kiểu, chưa hết còn đòi tôi cải táng cho con Hường. Từ khi nào ông bà coi tôi là con ngu thế hả, các người nói thì tôi cũng phải nghe hết hay sao?ở đây ai là chủ?Dăm ba mấy câu dọa của các người mà tôi sợ đấy. Này! Tôi mà biết sợ thì tôi đã không làm nghề vay lãi này, trần đời tôi chỉ sợ người sốmg thôi, chứ người chết là cái đách. Thầy bà nào phán như thế? Gọi lên đây xem tôi có vặn răng không?bùa này tôi dán là xin ở chùa lớn nhất miền bắc này đấy, không phải hạng rẻ tiền đâu mà chê. Việc nhà tôi, tôi biết phải làm cái gì, không cần các người khôn. Bây giờ, Tôi gọi hai người lên đây để hỏi xem, các người có muốn làm nữa không hay là nghỉ. Chứ tôi thấy tòa lo chuyện bao đồng là nhiều thôi.
Bà Thanh tức thật sự, cuối cùng bà ấy cũng không tin lời cảnh báo của Gạo và ông bà Chín. Thấy ông bà sắp sửa bị đuổi, Gạo đứng ra nhận lỗi:
– là do cháu, ông bà Chín không có biết gì cả, ông bà ấy chỉ nghe lời cháu mà truyền đạt lại thôi. Chìa khóa phòng là cũng do cháu ăn cắp để lên, không liên quan gì đến ông bà ấy , có trách thì thím trách một mình cháu ,đừng lai người họ vào. Cháu xin nghỉ việc, và xin hứa sẽ không nói năng chuyện vừa rồi cho bất kì ai. Thím đừng đuổi hai người họ.
Cuối cùng Gạo vẫn nhất nhất đứng ra chịu một mình khiến hai ông bà Chín nhìn cô chảy nước mắt. Nhưng đúng như cô nói, họ không thể bỏ công việc này được, thấy Gạo nhận tội họ cũng chỉ khẽ gật đầu cảm ơn cô gái nhỏ tốt bụng. Bà Thamh sau một hồi giận dữ cũng thở dài nguôi ngoai, cái tính thẳng thắng kiên trực của Gạo bà Thanh rất thích, bà mến cô từ khi cô học cùng thằng Quý, cho đến khi cô về đây chơi lần đầu, và chịu ở lại cuối cùng phụ bà giúp việc dọn dẹp. Gạo không những giỏi , xinh xắn, mà cách đối nhân xử thế khiến bà Thanh quý vô cùng. Tuy không làm con dâu, xong gặp gạo bà vẫn cởi mở , gần gũi,so với cái Thảo còn có phần hơn. Cho đến bây giờ, bị bà chửi như hắt nước xong cô cũng không hé răng đổ lỗi, ngược lại còn nhận hết trách nhiệm về mình. Phải như con Thảo thì còn lâu nó mới nhận.
Bà Thanh nhìn Gạo lắc đầu tỏ vẻ thất vọng, bà nói:
. -Thật sự cô rất quý cháu,mà cháu làm thế này khiến cô thất vọng lắm luôn. Nếu hôm nay cô bao che mà tha cho cháu, thì nhà cô không còn phép tắc gì nữa. Cô sẽ để ông bà Chín làm việc như bình thường, còn cháu, từ ngày mai cháu không phải đến đây làm nữa, cô sẽ thanh toán tiền công mấy ngày làm của cháu.
– Không cần đâu ạ, cháu không lấy thì tốt hơn, mấy ngày vừa rồi ngoài cộng sổ ra cháu cũmg chưa làm được gì do tay cháu đau. Nếu được, cô có thể cộng phần của cháu cho bác Chín.
Bà Thanh gật đầu đồng ý. Nói thêm vài câu, Gạo cũng đứng dậy về, chuyện của ngôi nhà này từ nay về sau cô không còn liên quan dính líu gì đến nữa.
Đi học thì bị đuổi, đi làm công cũng bị đuổi nốt, Gạo thất thểu về nhà. Khẽ thở dài, cô nói một mình:
– có phải mình sống không có tâm đâu, tại người ta không cho mình giúp ấy chứ. Thôi vậy, bị đuổi thì về nhà chăm thầy, thầy cũng đang ốm , đỡ phải đi.
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn không yên tâm, sáng hôm sau, chạy qua nhà nhà bà mù, lần này cô không xếp hàng nữa mà đi lên phía trên, cô nói với người nhà bà mù:
– Phiền cậu vào báo với bà tôi là người nhà cô bị sét đánh có chuyện tìm.
Người kia gật đầu, nhanh chóng vào nhanh, tầm phút sau chạy ra mời Gạo vào. Gặp được bà mù, cô có kể chuyện nhà bà Thamh không chịu hành lễ, nếu như vậy thì chuyện tối nay cúng bái e cũng khó.
Bà mù nghe xong thì không nói gì, quay vào ban thờ lạy ba lạy rồi lần sờ lấy ra hai đồng xu, nhặt lên lia qua miệng đĩa, bà thẩy lên nhẹ nhàng. Tuy mù, vậy mà tung đồng xu lại không có đồng nào rơi ra ngoài. Bà đẩy về phía Gạo hỏi:
– Mặt chữ hay mặt hình?
-Dạ, cả đều mặt chữ.
Bà mù quay lên lễ tạ rồi nói với Gạo:
– Không cho thì thôi, kệ xác nhà nó, đêm nay mà không cúng thì coi như không còn cơ hội nào nữa. Mà nhìn vào đồng xu cũng có thể đoán, vong không muốn cho mày, hai ông bà kia và cả tao xen vào. Thôi, số định rồi, trách sao được, trách là trách nhà nó ăn ở bạc thôi. Dừng lại được rồi, để cho nhà nó tự giải quyết.