Băng cố gắng lết đến gần bàn để với lấy lọ hoa.
Choang...
Hai vệ sĩ đứng ngoài cửa nghe được tiếng động liền mở cửa chạy vào xem.
Hai người họ khá bất ngờ khi thấy Băng đang đứng ở gần bàn, lọ hoa vỡ nước bắn tung tóe, đặc biệt hơn là từng giọt máu đỏ rơi xuống sàn nhà lạnh ngắt.
Cổ tay Băng chảy ra rất nhiều máu, cô còn nở nụ cười ảm đạm nhìn hai vệ sĩ rồi gục xuống mắt cũng nhắm lại.
Một tên vệ sĩ nhanh chóng gọi bác sĩ riêng của Âu Dương gia và gọi nhanh cho Thiên Vũ. Tên vệ sĩ còn lại bế Băng nằm lên giường.
...
Thiên Vũ biết được hành động của Băng thì tức giận tột độ. Anh muốn chờ cô tỉnh lại để răn đe cô không cho phép tái phạm lần hai.
- Cô ta sao rồi?- Thiên Vũ siết chặt nắm tay nói.
- Âu Dương thiếu gia, cô ấy mất khá nhiều máu, vết cắt cũng rất sau động tới cả mạch chính. Còn nữa, cả tay chân cô ấy tôi đều thấy rất nhiều vết thương, nên đưa cô ấy đến bệnh viện là tốt nhất.- Bác sĩ Thịnh nói.
- Ông chữa khỏi cho cô ta ở đây đi. Cần thứ gì thì bảo tôi.- Thiên Vũ làm ngơ nói.
- Nhưng....được rồi tôi sẽ cố gắng.- Ông bác sĩ định khuyên giải Thiên Vũ nhưng nhìn đôi mắt chứa đầy tơ máu đỏ ông biết mình nên giữ im lặng thì tốt hơn.
- Hiện tại chúng ta cần máu để truyền cho cô ấy, nhưng tôi vừa mới kiểm tra mới biết cô ấy thuộc nhóm máu Rh-. Rất khó để tìm ra, trên thế giới rất ít người có nhóm máu này.1
Thiên Vũ nhíu mày nhìn Băng một lúc thật lâu rồi mới rút điện thoại trong túi áo ra...
- Kêu người tim cho tôi bằng được nhóm máu Rh-, không tìm được thì cậu lấy máu của mình cho chó uống đi.- Thiên Vũ cất giọng lạnh đến âm độ nói.1
- Tôi sẽ quay lại, tôi cần về nhà để lấy thêm dụng cụ. Nếu thiếu gia thấy người cô ấy tím tái thì gọi điện cho tôi ngay nhé.- Bác sĩ Thịnh nói xong liền cầm túi đồ ra về.
Trong phòng chỉ còn lại Thiên Vũ và Băng. Im lặng và im lặng.
Thiên Vũ đi đến gần mép giường ngồi ở đầu giường gần chỗ Băng nằm. Cô vẫn cứ nằm im như vây, cả người đầy thương tích, mặt thì thiếu sức sống vô cùng. Thiên Vũ đưa bàn tay to lớn của mình chạm nhẹ lên khuôn mặt Băng, chỉ sợ đụng vào sẽ làm cô đau. Anh nhìn Băng thật lâu, dường như anh không để tâm đến bất kì điều gì ngoài cô gái nhỏ yếu đuối đang nằm trên giường.
Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang sự yên tĩnh trong phòng. Thiên Vũ cầm điện thoại lên nhanh sợ tiếng chuông ảnh hưởng đến Băng.
- Có chuyện gì?- Thiên Vũ lạnh lùng nói.
Đầu dây bên kia không biết nói gì, Thiên Vũ nghe xong liền đứng dậy, nhìn Băng một lúc rồi nhờ bà quản gia trông nom Băng.
Cũng may là với thế lực của Thiên Vũ vẫn tìm được nhóm máu với Băng. Ông bác sĩ cũng thay thuốc cho Băng thường xuyên, cảm thấy cô đã đỡ hơn ông mới dặn dò bà quản gia một chút rồi ra về.
Băng tỉnh lại vào lúc nửa đêm. Cô cứ nghĩ mình ở dưới địa ngục rồi nhưng giọng nói lạnh lão âm vang cất lên làm Băng tuyệt vọng vô cùng.
- Cô còn biết đường tỉnh lại?- Thiên Vũ đi đến gần Băng.
Ánh đèn mờ ảo nhưng cũng nhìn rõ được ánh mắt sắc bén như dao đang chĩa về phía Băng.
Cô im lặng rớt nước mắt. Thiên Vũ tức giận đưa bàn tay to lớn đến cổ thiên nga của Băng, khung xương tay của Thiên Vũ rất ro, có thể gần nắm hết cổ Băng. Cô bị bóp cổ đến nghẹn thở, mặt đỏ bừng, tay không bị thương đưa lên cố gỡ tay Thiên Vũ ra.
- Sao, biết đau rồi à. Tôi đã cảnh báo cô ra sao? Nói.- Thiên Vũ gằn giọng, đôi mắt đầy tơ máu nói.
- Kh...khó...thở.- Băng cố gắn nói.
Thiên Vũ tức giận nhưng cũng nới lỏng bàn tay, cổ của Băng hằn rõ vết tay của Thiên Vũ còn có một ít máu vì hôm qua Thiên Vũ có cắn ở cổ cô. Vết thương chưa lành giờ lại bị tác động mạnh nên chảy máu...1
- Nói tôi nghe, cô còn dám làm chuyện ngu xuẩn này không?- Thiên Vũ cúi gần sát mặt Băng nói.
- Em...không dám. Không dám nữa.- Băng cố gắng lắc đầu nói.
- Hiểu biết như vậy là tốt, cô biết tôi tức giận thì sẽ thế nào rồi chứ. Ngoan ngoãn ở yên đây, cô còn có suy nghĩ ngu xuẩn gì hay có suy nghĩ muốn bỏ trốn tôi lập tức đánh gãy chân cô, còn cả khu mà cô đã từng ở. Đừng trách tôi ra tay độc ác.
- Không...xin anh đừng làm vậy. Em sẽ ở đây...sẽ không bỏ trốn, em không bỏ trốn. Xin anh...xin anh đừng làm hại họ.- Băng nghe Thiên Vũ cảnh cáo liền lấy hết sức nắm lấy tay Thiên Vũ lắc đầu nói, tóc Băng còn vương trên má vì nước mắt nên dính sát vào mặt trông vô cùng tội nghiệp.
- Tốt nhất nên là như vậy.- Thiên Vũ đưa tay vuốt tóc Băng ra sau tai nói.
- Tại sao...rõ ràng anh không có như vậy. Tại sao lại bắt em?- Băng ngước mắt lên nhìn Thiên Vũ với đôi mắt sưng đỏ vì khóc.
- Cô không có quyền để hỏi tôi. Ngoan ngoãn ở yên đây, làm cho tốt nhiệm vụ của mình đi.- Thiên Vũ cúi gần xuống mặt Băng, đưa một tay về phía sau giữ gáy Băng nói.
Cô nghe được cũng run sợ chỉ biết im lặng.
Thiên Vũ lấy quần áo đi vào phòng tắm. Xả vời hoa sen từ trên cao xuống, nước chảy từ đỉnh đầu anh xuống dưới. Dòng nước chảy qua cơ bụng rắt chắc của Thiên Vũ. Anh ngâm mình trong nước lạnh rất lâu. Chống hai tay vào tường, nhắm chặt hai mắt. Rõ ràng lúc Băng bị thương anh rất muốn cô tỉnh lại, đến khi cô tỉnh lại rồi lại muốn hành hạ cô vì cô dám làm tổn thương chính mình. Anh sợ cô bị đau, sợ cô tổn thương nhưng lại muốn hành hạ cô. Đầu Thiên Vũ bây giờ có ngàn câu hỏi vì sao mà chính anh không giải thích được. Tắm xong Thiên Vũ mở cửa bước ra ngoài. Tóc anh cũng còn ướt chưa lau khô, đọng nước lại dưới phần chân tóc. Tóc anh không vuốt nhìn như này trông rất lãng tử.
Cầm khắn lau lên lau tóc còn nhìn về phía giường. Hình bóng người con gái mỏng manh đang nằm ở đấy, anh vẫn giữ im lặng lau khô tóc rồi mới lên giường.
Băng thấy Thiên Vũ đi lên run run, cô sợ anh sẽ lại làm như vậy với cô lần nữa. Bên dưới cô đến bây giờ vẫn còn đau, cô không dám động vào.
Thiên Vũ đưa tay luồn qua đầu Băng để cô gối lên cơ tay của mình. Ôm cô từ phía sau. Thiên Vũ làm vô cùng nhẹ nhàng. Anh sợ sẽ động phải vết thương của Băng làm cô đau.
Dù nhẹ tay đến đâu Băng vẫn đau và cũng một phần do sợ Thiên Vũ nên cô run rẩy trong lòng anh.
- Ngủ ngay cho tôi, hoặc hôm nay cô không được ngủ.- Thiên Vũ cất giọng nói vào tai Băng.
- D-dạ.- Băng dụt cổ lại nhắm tịt mắt lại, cả cơ thể thu nhỏ trong lòng Thiên Vũ.
Nhìn Băng như vậy Thiên Vũ hài lòng gục mặt vào đằng sau vai Băng nhắm mắt lại.
Băng nằm im không phát ra tiếng động, nhưng không thể ngủ được. Mãi đến tận sáng cô mới có thể ngủ được.
Thiên Vũ dù biết nhưng vẫn im lặng, dù nghe hơi thở của Băng thì anh cũng biết cô đang ngủ hay đang thức.1
_________