Băng bị hành hạ đến đáng thương...
Mới sáng ra Thiên Vũ đã bắt cô dậy sớm, hành hạ trên người cô đủ đường. Cả cơ thể Băng không có chỗ nào là không bị thương.
Thiên Vũ hành hạ Băng chán mới rời khỏi phòng. Cô chỉ nằm im vì chính cô bây giờ ngay cả thở cũng đã rất đau chứ đừng nói đến di chuyển.
....
Cốc...cốc...
- Tiểu thư, cô dậy chưa? Tôi đem đồ ăn sáng đến cho cô này.- Bà quản gia cầm khay thức ăn đi đến bàn gần đầu giường.
Băng im lặng không trả lời.
Bà quản gia cũng thấy bất thường. Bà bèn đến gần Băng sơ tay lên cánh tay Băng thấy nóng ran. Bà đặt tay lên trán rồi má Băng để kiểm tra lại. Băng nóng bỏng người...
Bà quản gia sợ hãi, nhanh chóng gọi điện cho ông bác sĩ.
- Bác sĩ Thịnh, ông đến đây một chuyến đi. Tiểu thư cô ấy sốt nóng như than vậy.
Tắt điện thoại, bà nhanh chóng đi lấy chậu nước ấm đặt dưới sàn. Dấp một ít nước vào khăn rồi đắp lên trán Băng.
Bây giờ bà cũng thấy Băng không có mặc quần áo, bà kéo chăn lên gần cổ Băng không để khe hở. Sợ cô sẽ bị sốt lạnh.
...
- Cô ấy sao rồi?- Bà quản gia lo lắng hỏi ông bác sĩ.
Ông bác sĩ khám xong cho Băng liền lắc đầu nói:
- Cơ thể cô gái này vốn đã yếu, thiếu gia còn hành hạ cô ấy như vậy. Thật không biết cô ấy chịu đựng được trong bao lâu. Tôi kê đơn thuốc rồi bà cho cô ấy uống theo đúng giờ nhé.
- Ừ được, tôi biết rồi.- Bà quản gia gật đầu.
Ông bác sĩ cũng bắt đầu bôi thuốc sát trùng rồi băng bó lên những vết thương nặng nhất trên người Băng.
Băng gần như không biết một cái gì, cô bất động như vậy hơn nửa ngày.
_____________
Âu Dương gia...
- A, Tiểu Vũ về rồi.- Tuyết Vi thấy Thiên Vũ đi vào liền vui mừng vứt bỏ con búp bê đang cầm trên tay.
- Mẹ.- Thiên Vũ nhàn nhạt nói.
- Anh về rồi à. Có định ở lại đây vài hôm không?- Mộng Khiết ngồi trên bàn uống nước ăn gói bim bim.
- Không. Về lấy thêm đồ.- Thiên Vũ nói xong cũng đi lên phòng mình.
...
Cốc...cốc.
- Dạ cậu chủ, ông chủ nói muốn gặp cậu ở thư phòng.- Người hầu đến gõ cửa thông báo cho Thiên Vũ.
- Đã biết.- Giọng nói lạnh nhạt vang lên.
Người hầu cũng lui khỏi phòng.
Thiên Vũ một lúc sau cũng đến thư phòng để gặp Ngạo Thần.
- Ba muốn nói gì thì nhanh lên, con bận rồi.- Thiên Vũ ngồi thẳng xuống ghế sofa nói.
- Được vậy ta không dài dòng làm gì. Nghe nói con đang nhốt cô bé đó?- Ngạo Thần nhìn thẳng Thiên Vũ nói.
Ngạo Thần tuy đã ngoài 50 nhưng nhìn anh vẫn rất chững chạc, vô cùng phong thái. Hầu như thời gian không hề bào mòn hai vợ chồng nhà Ngạo Thần.1
- Là thuộc hạ của con nói?- Thiên Vũ siết chặt nắm tay nhưng khuôn mặt anh vẫn bình thản như cũ.
- Con nên nhớ ta là Ngạo Thần không phải kẻ ngu mà không biết việc gì. Ta để con tự do theo ý mình muốn không quản việc của con, nhưng ta vẫn có thể nắm hết được thông tin và những gì con đã làm.- Ngạo Thần nói.
- Việc của con không cần ba nhúng tay vào.- Thiên Vũ đứng thẳng dậy đi về phía cửa để ra ngoài.
- Nên suy nghĩ cho kĩ, đến khi hối hận sẽ không kịp.- Ngạo Thần nghiêm túc nói.
- Sao ba biết con có hối hận hay không?- Thiên Vũ nhếch mép ngoảnh lại nhìn Ngạo Thần.1
- Vì ta cũng từng có suy nghĩ như con, ta biết chắc chắn con sẽ hối hận. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi.- Ngạo Thần ngả về sau ghế nói.1
Thiên Vũ im lặng một lúc rồi rời đi.
____________
Về đến nhà, không nói một lời đi thẳng lên phòng.
- Cậu chủ về rồi.- Bà quản gia thấy Thiên Vũ đi về liền nói.
- Ừ.
- Hôm nay cô ấy bị sốt rất cao, tôi đã gọi bác sĩ Thịnh đến khám và cho uống thuốc rồi. Tình trạng cũng đã khả quan hơn.
- Được rồi, bà lui xuống trước đi.
- Dạ vậy tôi xin phép.
Bà quản gia cúi đầu rồi ra khỏi phòng đóng cửa lại.
Thiên Vũ nhìn về phía cô gái trên giường, dù biết cô đang bị bệnh nhưng anh vẫn muốn hành hạ cô. Phải cho cô biết thế nào là đau khổ, phải để cô sợ anh. Có như vậy cô mới không dám có ý định rời bỏ anh.
Tiến đến gần Băng, anh không nói nhiều trực tiếp hôn môi cô. Hơi nóng của Băng làm người anh ấm lên. Cố gắng cạy hai hàm răng ra, luồn đầu lưỡi vào bên trong. Thô bạo cướp đi mật ngọt của Băng. Cũng bởi vì đau Băng mới nhăn mặt, dù không tỉnh lại nhưng cô xoay đầu ra chỗ khác. Thiên Vũ tức giận trước hành động né tránh này của Băng, giữ chặt đầu cô, anh ngấu nghiến hôn đến chảy cả máu môi Băng, khiến môi cô thâm tím mới chịu dừng lại.
Tắm rửa xong liền đi lên giường, không nói gì mà ôm chặt Băng ngủ. Cứ như anh không hề cảm thấy có lỗi khi gây ra những chuyện này vậy.
Cả biệt thự chìm trong yên tĩnh, đôi khi bên ngoài sẽ có tiếng lá cây xào xạc.
__________
Ở đây mk chỉ muốn nói vs m.n đó là mk vt truyện dựa trên suy nghĩ của mình. Đầu tiên, là mk cx có nói là ngược tơi tả, nu9 yếu đuối nếu ai chưa đọc được thì xem lại ở phần gthieu giúp mk vs ạ. Tiếp đến là có một vài người nói đây là vi phạm luật nhân quyền. Thì mk chỉ muốn nói là đây chỉ đơn giản là tiểu thuyết, KHÔNG CÓ THẬT. Nếu như có thật thì mấy ông na9 trong giới hắc đạo giết người không chớm mắt đấy chả nhẽ không bị cảnh sát bắt? Ở ngoài đời lmj có chuyện vô lý như vậy đúng không. Mong là bạn hiểu được rằng đừng có áp đặt ngoài đời vào trong truyện và cx đừng áp đặt câu truyện mk đọc ra ngoài đời. Thật sự luôn ý, bây h mk mới cảm nhận đc cái áp lực của mxh nó ra sao. Dẫu biết là sẽ có người thích, có người không thích. Nhưng nó vẫn khó tả lắm đấy, nhờ đó mk cx hiểu đc các ngôi sao, idol cx pk chịu áp lực ra sao. Mong m.n đừng có cmt k mấy tích cực, nếu không thích có thể góp ý thêm cho mk rằng bạn làm như vậy vẫn chưa đc hay bạn làm vậy mới hay... Mk sẽ luôn cố gắng để hoàn thiện hơn. Cuối cùng như mk đã nói truyện rất ngược vậy nên mong m.n hiểu cho nhé, mong m.n cũng đừng thất vọng vì truyện có ngược nu9 tất nhiên na9 cx pk chịu cảnh như vậy. Mk cx chỉ nói vậy thôi, cảm ơn các bạn đã đọc và support truyện của mk, cảm ơn rất rất nhiều 😘. Thankyousomuch💚1
Ngoài lề một tí là Kai- EXO mới ra mv mới, mong các bạn ủng hộ anh ấy nhé. Bonus thêm anh ấy là chồng t5 cụa mềnh🤭😉.
MV: Peaches 🍑