Băng tỉnh dậy vào lúc chiều tà. Thiên Vũ rời đi từ lúc nào không biết. Cô nhắm mắt nghĩ lại mọi chuyện đã xảy ra, đến tận bây giờ cô vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc mình mới có thai mà đã bị sảy. Đứa con bé nhỏ chưa chào đời của cô, cô còn chưa biết mình đã mang thai nữa. Băng giống như người mất hồn, cô khóc đến sưng húp cả mắt. Vịn vào thành giường để đứng dậy, Băng đi thẳng vào trong nhà tắm. Cô khóa chốt cửa từ bên trong, nhìn lên gương ở bồn tắm cười chua xót. Cô không biết mình đã làm gì sai, tại sao ai cũng không thích cô...
Cầm lấy chiếc cốc đựng nước ném thẳng vào gương. Chiếc gương vỡ văng ra, còn sượt qua gò má Băng làm cô bị xứng nhẹ.
Băng cúi xuống nhặt một mảnh gương trên tay, cô đi thẳng về phía bồn tắm đầy nước mà nằm vào.
- Mẹ sẽ đến vơi con ngay đây.- Băng yếu ớt nói.
Bây giờ chả từ nào có thể diễn tả được tâm trạng của Băng. Con mất mẹ có thể là trẻ mồ côi, vậy người mẹ mất con thì gọi là gì? Ai hiểu thấu nỗi đau của Băng...
Băng cầm mảnh thủy tinh cắt mạnh vào cổ tay lần trước cô đã cắt. Nhìn máu chảy xuống ngày càng nhiều, Băng cũng không hề cảm thấy đau. Cô nhìn về phía của thông gió ra bên ngoài bầu trời đang dần dần tối đi, cô từ từ trườn xuống nước. Cứ thể máu chảy lênh láng cả bồn tắm.1
Bà quản gia nghe được tiếng động thì liền chạy lên, không thấy Băng trong phòng bà nhìn về phía nhà tắm. Cửa đóng. Bà chạy tới gõ cửa.
- Tiểu thư, cô đang ở trong đó sao? Tôi vào được không?
- ...
Đáp lại bà chỉ là sự im lặng.
Bà quản gia lo lắng vội cầm lấy tay nắm cửa để mở. Nhưng cửa lại bị khóa từ bên trong, mà hiện giờ bà không có cầm chùm chìa khóa của phòng tắm.
Vội vàng rút điện thoại để gọi cho Thiên Vũ...
- Alo, cậu chủ.- Bà thấy Thiên Vũ bắt máy liền nói.
- Có chuyện gì?- Thiên Vũ đang phải làm rất nhiều việc.
- Tôi nghe thấy tiếng đổ vỡ ở trên phòng liền đi lên. Nhưng tiểu thư lại không có ở trên giường mà vào phòng tắm. Tôi gọi mãi mà không thấy có động tĩnh gì, cửa phòng tắm còn bị khóa nữa.- Bà giải thích với Thiên Vũ.
- Kêu mấy tên phá cửa, nhanh chóng đợi tôi về.- Thiên Vũ tức giận tay siết chặt điện thoại đang cầm.
Anh vù vù cầm chìa khóa xe đi thẳng về.
____________
Tên vệ sĩ cố gắng đập tay nắm cửa cuối cùng cũng mở ra.
- A.- Bà quản gia thấy cảnh tượng trước mắt thì hét lớn, xong đưa tay lên bịt miệng.
Không ai tin nổi cảnh trước mắt, dưới sàn nhà thì toàn mảnh thủy tinh to nhỏ vung vãi khắp nơi. Nhìn vào bên trong thì có cả vũng máu dưới sàn, bồn tắm thì pha loãng cùng với máu lênh đênh. Băng nằm bên trong mặt lấp ló bị nước che đi.
- Mau đưa cô ấy ra hộ tôi.- Bà quản gia nhờ tên vệ sĩ.
Tên vệ sĩ gật đầu đi đến bồn tắm bế Băng người dính đầy nước hòa cả máu đi ra bên ngoài.
Bà quản gia cũng nhanh chóng gọi cho bác sĩ.
...
Thiên Vũ một lúc sau cũng đã về, đôi mắt anh đỏ ngầu nhìn về phía Băng.
Khuôn mặt Băng bây giờ trắng bệch không một chút huyết sắc nào. Cổ tay được bà quản gia buộc một tấm vải để kiềm máu chảy ra.
Bác sĩ Thịnh lúc này cũng tới. Ông đo nhịp tim và huyết áp của Băng xong thì lấy trong hộp thuốc ra một lọ nhỏ, rút kim tiêm lấy lượng vừa đủ để tiêm vào cánh tay Băng. Ông nhìn phía cổ tay bị chảy máu, những mao mạch cũng hiện rõ lên màu xanh tím, trông rất ghê. Cởi bỏ chiếc vải quấn trên cổ tay bắt đầu khử trùng. Ông lắc đầu nhưng vẫn cố để làm. Vết thương chảy máu khá nhiều nhưng lần này Thiên Vũ cũng đã có sự chuẩn bị nên cũng đã có loại máu hợp với Băng nhanh hơn. Không bị mất nhiều thời gian.
- Cô ấy còn rất yếu, không thể xuống khỏi giường. Mong thiếu gia để ý đến tâm trạng cô ấy một chút.- Bác sĩ Thịnh băng bó xong đứng lên nói.
Thiên Vũ chỉ gật đầu không nói gì hơn.
- Tôi có việc này muốn nói riêng với cậu.- Bác sĩ Thịnh nói.
- Đến thư viện nói.- Thiên Vũ nghe xong liền đi trước coi như dẫn đường cho ông.
___________
Bà quản gia chăm sóc Băng đến khi Thiên Vũ trở lại mới rời khỏi phòng.
Thiên Vũ nhìn về phía Băng, lòng anh cũng không rõ anh chỉ cảm giác như hàng nghìn mũi kim nhỏ châm vào bên trong anh vậy. Đi đến phía đầu giường, anh vuốt mái tóc vàng của Băng sang một bên. Nhìn lông mày cô hơi nhíu lại, có vẻ cô rất đau. Nhưng là do cô tự làm, anh đâu bắt ép cô làm việc này đâu. Thiên Vũ hôn nhẹ lên trán Băng, ngón tay vuốt nhẹ đôi môi đỏ của Băng.
- Đợi em tỉnh dậy đừng trách tôi ác. Ai kêu em làm những việc tự hại bản thân này.- Giọng nói anh trầm thấp vang trong phòng.
Băng thần sắc cũng đã khá hơn rất nhiều sau khi được truyền nước và máu.
_______________
Kbt m.n sắp pk đi học chưa chứ HN tuần sau pk đi học rồi😥😥. May là còn chép đủ bài k thì bây h cũng chả có t.gian để vt truyện đăng😔. K bt m.n sắp thi học kì chưa? Trường mk sắp thi đến nơi rồi thì đi học. Học onl mà bắt thi off buồn ghê. Nma thôi, đi học cũng đc gặp bạn bè cũng khá vui. Chắc có lẽ t.gian hoàn thành truyện này của mk sẽ pk lâu hơn dự định roài.😀