Thiên Vũ về nhà liền tức giận vô cớ. Anh đi thẳng lên phòng đè Băng ra xé rách bộ váy đang mặc trên người. Cúi xuống cắn vào phần cổ bên chưa bị anh cắn, vết răng hòa lẫn với máu. Băng mím chặt môi, đau đớn nắm lấy ga giường.
Thiên Vũ cắn mạnh xuống hai chiếc bánh bao trắng nõn của Băng. Cả người Băng đều đau đớn không thôi.
- Đ...au...quá...- Băng yếu ớt nói.
- Em là vì không muốn làm với tôi?- Thiên Vũ tức giận tiến sát đến mặt Băng.
- Em...đau quá...- Băng không dám nói từ chối anh.
- Không muốn làm với tôi là để muốn làm cùng cái tên họ Mạc?- Thiên Vũ tức giận nắm hai bả vai Băng.
- Em...không có. Đau quá.- Băng còn chả biết vì sao anh tức giận.
Nhìn Băng đau đớn anh siết chặt nắm tay, bế thốc cô ra khỏi phòng. Trên người Băng còn không có một mảnh vài che thân.
Băng bị anh bế đến bể bơi cô liền hiểu ngay ra ý định của anh.
- Đừng...em nghe theo anh. Em không có làm gì hết. Xin anh.- Băng lắc đầu ôm lấy cổ Thiên Vũ.
- Nếu vậy ngay từ đầu em không nên chọc giận tôi mới phải.- Thiên Vũ cất giọng lạnh như băng vào tai cô.
Nói xong liền quăng người Băng thẳng xuống hồ không thương tiếc. Nước mặt hồ bắn lên trên bờ một ít. Băng dưới nước vùng vẫy không thôi. Tay cô quờ quạng không rõ. Cổ tay chảy máu rất nhiều.
- C...ứu...anh....- Băng mỗi lần miệng ngoi lên được khỏi mặt nước liền kêu cứu.1
Thiên Vũ đứng đó đôi mắt vẫn hướng về Băng nhưng không hề di chuyển. Đợi đến khi Băng kiệt sức chìm nghỉm xuống dưới hồ anh liền nhảy xuống. Vỗ sau lưng Băng khiến nước trong miệng thoát ra ngoài. Băng run cầm cập ôm chặt lấy Thiên Vũ.
- Đây là hình phạt vì không nghe lời tôi biết chưa?- Thiên Vũ chạm lên tóc ướt nhèm của Băng nói.
Cô không hề nghe rõ anh nói gì, chỉ ôm chặt lấy Thiên Vũ không buông.
Thiên Vũ thấy hành động của Băng hài lòng ôm cô về phòng. Thay quần áo cho Băng anh liền lấy máy sấy tóc để cho tóc Băng nhanh khô hơn. Anh lấy hộp thuốc đến thay bỏ gạc băng cho cô bôi thuốc mới. Băng ngồi úp mặt vào lồng ngực săn chắc của anh, để cho anh thích làm gì thì làm.
- Được rồi, xuống ăn cơm.- Thiên Vũ làm xong nâng mặt Băng lên đối diện với mặt anh nói.
Băng nhìn anh với đôi mắt ướt đẫm, môi cô có chút tím tái vì lạnh.
- Dạ.- Băng gật đầu.
Thiên Vũ bế Băng xuống dưới tầng, đến phòng ăn. Thức ăn đã bày đầy ở bàn, vô cùng hấp dẫn. Anh đặt Băng ngồi lên trên đùi mình, còn gắp cho Băng ít thức ăn vào bát. Băng chỉ dám im lặng ăn. Đến ngay cả nhai cơm Băng cũng không dám phát ra tiếng động to, cô sợ Thiên Vũ sẽ tức giận.
Thiên Vũ ăn xong liền đi đến thư phòng làm việc Băng phải ở trong phòng một mình. Trong phòng ôm gối Băng suy nghĩ rất nhiều. Từ việc anh bắt cô ở đây, rồi cô có thai với anh và anh đã làm cô sảy thai. Băng rất muốn rời khỏi đây, nhưng như vậy người thân của cô sẽ gặp nguy hiểm, cô cũng gặp nguy hiểm. Chỉ còn cách đến từ Thiên Vũ. Chỉ cần không có sự tồn tại của anh, cô mới có thể bình yên, mọi người cũng bình yên.
Băng vốn dĩ rất giỏi trong việc nghiên cứu, cô cũng có thể tạo ra chất khiến anh chết mà không hề đau đớn. Còn có thể giết anh mà không hề để lại dấu vết gì. Nhưng vì cô là Băng, cô không dám ra tay với bất kì ai. Cô thật sự không thể ra tay nổi với Thiên Vũ.
Suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu Băng đến khi Thiên Vũ mở cửa đi vào. Anh lấy bộ đồ ngủ đi vào phòng tắm khá lâu mới ra. Băng đã ngủ từ bao giờ. Anh đi đến ôm lấy Băng, nhìn ngắm Băng ngủ là lòng anh đã yên ổn hơn rất nhiều. Đôi khi anh bực mình cũng vì cô, nhưng người khiến anh hết bực mình lại cũng chính là cô. Băng giống như một loại thuốc phiện khó cai đối với Thiên Vũ. Chỉ cần không được nhìn ngắm cô trong ngày cũng khiến anh đủ điên lên.
Thiên Vũ xoa lên gò má Băng, cầm nhẹ tay bị thương của Băng nhìn. Anh hôn lên vết thương qua tấm vải gạc băng bó ở cổ tay. Ôm lấy Băng nhắm mắt ngủ.
Anh chỉ cần như vậy thôi.
_______________
Âu Dương gia.
- Ba, dạo này ba có thấy anh rất lạ không?- Mộng Khiết ngồi đối diện Ngạo Thần nói.
Ngạo Thần nhìn cô con gái của mình xoa đầu nói:
- Sao con lại hỏi vây?
- Con thấy anh rất lạ, từ lúc mà Băng gặp lại cái tên biến thái ở căng tin. Anh đã tức giận, từ bé đến giờ đó là lần đầu tiên con thấy anh tức giận. Ba có bảo anh đi khám thường xuyên không đó?- Mộng Khiết lo lắng hỏi.1
- Con kệ nó đi, từ lúc thằng bé hiểu chuyện có ai khuyên được nó đi chưa? Con cũng đừng quan tâm đến việc đấy nữa. Nó cũng lớn rồi, sẽ biết suy nghĩ cái gì đúng cái gì sai. Con lo cho mình đi, suốt ngày bám lấy người ta không buông. Tưởng ba không biết sao?- Ngạo Thần cốc nhẹ vào đầu Mộng Khiết.
- Ui za, con biết rồi mà. Nhưng mà anh ấy không có nói phiền, con sẽ bám lấy đến khi nào anh ấy chịu đồng ý thì thôi.- Mộng Khiết xoa đầu chu môi nói.1
Mộng Khiết chào Ngạo Thần rồi đi ra khỏi phòng. Trong phòng người đàn ông trung niên suy ngẫm một lúc mới rút điện thoại ra bấm số gọi. Thật lâu mới tắt máy. Dường như gia đình này vẫn còn có rắc rối gì đó mà không thể nói ra.
___________
Hơi xàm xí một chút. Mk muốn để ảnh mk làm avatar quá mà sợ để xong m.n thấy xấu quá k đọc truyện của mk nx thì chớt😂😂. Kbt có nên để k, m.n cho ý kiến đi😀1