Băng ở trong phòng cả ngày, cô vẫn luôn suy nghĩ về đứa con cả chào đời của mình rồi cả Thiên Vũ. Cô không biết nên làm sao, cô rất ghét anh nhưng không thể làm gì được. Chả nhẽ anh không có chút cảm giác xót thương khi chính anh là người làm hại đứa bé? Rồi cô còn nhớ lại việc Thiên Vũ giết chết tên vệ sĩ chỉ vì để Băng chạy mất. Những hình ảnh đó Băng thật sự không thể quên được. Nó khiến cô mỗi khi thấy Thiên Vũ cũng cảm thấy ớn lạnh. Dù sao cũng không thể thoát khỏi đây, cô vẫn nên nghe theo anh thì hơn. Nếu không ai biết được anh sẽ làm gì người thân của Băng...
...
- Đang nghĩ gì vậy?- Thiên Vũ đến gần giường nhấc Băng lên ôm.
- A...anh mới về ạ...- Băng hơi bất ngờ.
- Ừ. Chán lắm sao?- Thiên Vũ vuốt mái tóc vàng mềm mượt của Băng.
- Em...quen rồi ạ.- Băng lắc đầu nói.
- Từ giờ có thể cho em đi dạo ở trong nhà. Không nhất thiết phải ở trong phòng cả ngày. Biết chưa?
- Dạ.
Băng không tin nổi Thiên Vũ cho cô được tự do đi lại. Cô còn đang nghĩ có phải hôm nay Thiên Vũ bị ốm hay bị sao không mà nói như vậy. Còn cho Băng có cảm giác được anh cưng chiều nữa.
_____________
Âu Dương gia có luật lệ là năm mới phải cùng tụ họp để đón mừng năm mới cùng nhau. Thiên Vũ dù không muốn cũng đành phải đi.
- Đây, bác treo cái này lên cửa sổ chỗ kia hộ cháu.- Mộng Khiết cầm chiếc nơ đỏ to bảo người hầu treo hộ.
Mọi người ai nấy đều bận rộn trang trí nhà.
- Tiểu Khiết, nhìn nè. Vi thấy cái này rất đẹp a.- Tuyết Vi từ đâu đi đến lại lấy được đồ để gắn vào cà vạt của Thiên Vũ chạy đến khoe.
- Mẹ, đây là của ba mà.- Mộng Khiết đập tay lên trán nói.
- Nó có sừng a, Vi thích.- Tuyết Vi vui vẻ nói.
- Dạ vâng được rồi. Mẹ ra kia ngồi giúp con, xong việc con sẽ chơi với mẹ.
- Vi cũng làm cùng Tiểu Khiết.
- Đường Tuyết Vi em lại lục đồ của anh.- Ngạo Thần có vẻ mới ngủ dậy đi xuống.
- Ba dậy rồi sao, con vừa gọi cho anh. Chắc anh cũng sắp đến rồi.
- Đâu có đâu, Vi thấy nó đẹp a. Vi còn giúp Tiểu Khiết làm nữa này.
- Em ngồi yên một chỗ là giúp con bé rồi. Lại đây.
Ngạo Thần nói xong vẫy tay gọi Tuyết Vi đến sofa ngồi. Tuyết Vi vui vẻ chạy đến ôm anh. Dù đã tuổi trung niên rồi mà hai vợ chồng nhà này vẫn còn như thuở mới hai mươi. Lúc nào cũng quấn quýt lấy nhau.1
- Ba mẹ xin đừng làm mấy cái việc tình tứ này trước mặt con được không.- Mộng Khiết trêu đùa.
- Tiểu Khiết lại đây Vi ôm nè.- Tuyết Vi vẫy tay gọi Mộng Khiết đến.
- Thôi con nào dám phá hỏng buổi sáng tuyệt vời của hai người đây. Haizzz...chừng nào anh ấy mới đồng ý với con đây?- Mộng Khiết thở dài.1
Một lát sau thì Thiên Vũ cũng đỗ xe trước sân rồi đi thẳng vào sảnh bên trong.
- Ba, mẹ.- Thiên Vũ nhàn nhạt nói.
- A Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, Vi có cái này nè. Đẹp không?- Tuyết Vi thấy Thiên Vũ đến thì chạy nhanh đến chỗ anh đưa cho xem đồ trang trí.
- Mẹ lấy của ba sao?
- Là của Vi a, anh Ngạo Thần nói cho Vi rồi.1
Thiên Vũ không nói gì nữa chỉ gật đầu. Anh đi thẳng lên phòng mình mặc kệ mọi người đang ở dưới náo nức trang trí rồi cười đùa.
Buổi tối đến, Âu Dương gia đón tiếp rất nhiều vị khách quen.
Đầu tiên là Âu Dương lão gia và Âu Dương lão phu nhân. Rồi còn có cả Đường lão gia và Đường lão phu nhân đến. Cả bốn người đều đã rất già, bây giờ thì nghĩ đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng mãn nguyện. Có Đường lão phu nhân từ thời trẻ đã yếu nên bây giờ phải ngồi xe lăn, còn có người hầu đẩy giúp. Còn có cả gia đình Mạc Chấn Huy.
Mọi người cười nói rôm rả, ai cũng cười đùa thi nhau kể chuyện.
Mấy người trẻ tuổi thì lại dẫn nhau lên phòng Thiên Vũ, mặc cho anh đuổi thì họ vẫn cứ mặt dày ở đấy.
- Anh Thiên Vũ, đây là quà mừng năm mới. Em tặng anh.- Mạc Hạ Nhiên vui vẻ đưa hộp quà được gói ghém cẩn thật ra trước mặt Thiên Vũ.
- Ừ, để ở bàn đi.- Thiên Vũ lạnh nhạt nói.
- À đúng rồi, Tuấn Triết năm nay lại không về được sao?- Mộng Khiết chợt nhớ ra liền hỏi.
- Vâng, anh ấy nói đợi xong luận án tiến sĩ này anh sẽ về.- Mạc Hạ Lãng gật đầu nói.
- Haizz...chúng ta đôi khi không hiểu được suy nghĩ của những người có bộ óc siêu phàm đâu. Chả hiểu sao chị lại toàn quen mấy con người khô khan chỉ biết nghĩ đến khoa học này nọ, cái con người kia cũng vậy?- Mộng Khiết bĩu môi nói.
- Chị Khiết Khiết đáng yêu lại xinh đẹp như vậy em nghĩ chắc chắn người đó sớm muộn gì cũng thích thôi.- Mạc Hạ Lãng buồn cười nói.
- Chắc chắn phải như vậy. Chị nhất định phải theo đuổi cho bằng được.- Ánh mắt của Mộng Khiết chứa đầy sự quyết tâm.
- Anh, chị. Mọi người nói xuống ăn cơm thôi.- Mạc Hạ Nhiên nói.
- Ừ thôi xuống thôi.
Mấy người trẻ đều rời khỏi phòng để đi xuống ăn. Mọi người vui vẻ nói lại chuyện cũ rồi lại được dịp để cười.
Vui vẻ là vậy, Băng ngồi trong phòng nhìn ra ngoài cửa sổ tuyết đang rơi. Nước mắt Băng cũng rơi xuống. Đây là năm đầu tiên Băng không có ai đón giao thừa cùng. Mọi năm lúc nào cô cũng cùng Diễm An với các em chờ đến đêm rồi sẽ chúc nhau năm mới bình an. Băng rất nhớ họ, cô cảm thấy thật sự rất cô đơn.
Cô gái bé nhỏ ở trong phòng khóc một mình không có ai bên cạnh.
...
Thiên Vũ chốc chốc lại nhìn đồng hồ. Cuối cùng mới chịu đứng lên.
- Mọi người ở lại vui vẻ, con về đây.- Thiên Vũ cầm lấy chìa khóa xe lên nói.
- Ơ, sao lại thế anh phải ở lại đây đón cùng mọi người chứ.- Mạc Hạ Nhiên nói.
- Đúng rồi, năm nào cũng vậy mà anh.- Mộng Khiết nói.
- Cháu có việc gì gấp sao?- Bà Đường hiền hòa nói.
- Nếu có việc bận gì để sao cũng được mà Tiểu Vũ, đón năm mới chỉ có một lần trong năm. Cháu ở lại cùng với mọi người. - Bà Âu Dương cũng lên tiếng.
- Cháu có việc rồi.- Thiên Vũ nói xong cũng đi luôn mặc kệ mọi người nói.
- Thằng bé này kì lạ ghê, đây là lần đầu tiên nhìn thấy nó như thế.- Hạ Xán Xán nói.1
- Tiểu Vũ nhà chúng ta lúc nào cũng thế, em còn lạ gì nữa.- Mạc Chấn Huy cười nói với vợ mình.
Mọi người đành bỏ qua việc này rồi lại tiếp tục ăn uống rồi cười đùa với nhau.
________________
Thiên Vũ ở trên xe đã chuẩn bị sẵn hộp quà tặng Băng. Anh còn nghĩ xem Băng sẽ nói gì với anh khi nhận được hộp quà này. Anh còn phải bỏ lại mọi người để về đón giao thừa với cô.
Thiên Vũ vui vẻ cầm hộp quà đi lên phòng. Vì hôm nay giao thừa nên anh cũng để tất cả vệ sĩ cũng như người làm về nhà đón giao thừa cùng người thân. Cũng vì vậy mà căn biệt thự trở nên vắng lặng, yên tĩnh hơn bao giờ hết. Anh đi lên phòng bật điện định đi đến ôm Băng thì....
Căn phòng trống không, không có lấy bóng dáng của Băng.
Thiên Vũ vội đi đến phòng tắm xem Băng có ở đó không thì cũng không thấy gì. Anh thật sự bây giờ muốn điên lên, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu. Anh vì muốn Băng cảm thấy có chút tự do nên đã cho cô đi lại trong nhà mà không nhốt cô lại trong phòng. Vậy mà cô lại thừa cơ hội đó mà bỏ trốn.
Thiên Vũ lục tung mọi phòng trên tầng lên rồi đi xuống tìm khắp mọi nơi. Anh nghe thấy tiếng động ở đằng sau vườn thì đi đến. Anh thấy bóng dáng quen thuộc đang ở gần bờ tường, không nghĩ ngợi nhiều liền đi đến siết chặt cổ tay Băng. Băng giật mình quay lại nhìn anh.
- Anh...- Băng bất giờ run run nói.
Thiên Vũ không nói một lời kéo mạnh Băng đi vào trong nhà. Anh đi nhanh khiến Băng không theo kịp, cô còn có lúc bị kéo lết trên tuyết, may là cô mặc ấm nên không có chạm vào tuyết.
Đi lên phòng Thiên Vũ ném mạnh Băng xuống sàn nhà.
- Vẫn còn nghĩ đến việc bỏ trốn?- Giọng Thiên Vũ vang lên như âm thanh đến từ địa ngục.
Băng run cầm cập, cô còn không biết vì sao anh tức giận. Rõ ràng anh nói cô có thể đi lại mà giờ lại tức giận. Cô cũng chỉ vì thấy một con mèo hoang đi lạc vào bên trong vườn bèn giúp nó đi trèo tường để ra ngoài. Đột nhiên bây giờ anh lại tức giận với cô. Cô đâu có làm gì.
- Em...không phải như anh nghĩ đâu.- Băng khóc lóc giải thích.
- Không phải, thế nào mới là phải?- Thiên Vũ đưa tay đến gần cổ Băng, cả bàn tay anh
bóp chặt lấy cổ Băng làm cô khó thở vô cùng.
- E...m...kh-khó thở.- Băng quờ quạng muốn gỡ tay Thiên Vũ ra.
Anh nhìn Băng mặt đỏ rồi chuyển sang tím tái mới bỏ ra. Thiên Vũ đi tới lấy roi da đến dùng ánh mắt chết chóc nhìn về phía Băng.
Vút...
Tiếng roi như gió, rơi mạnh xuống người Băng. Từng đợt, từng đợt khiến cô sống dở chết dở.
- A...em xin anh...nghe em giải thích.- Băng co rúm người nói.
Thiên Vũ không hề nghe cô nói, anh liên tiếp đánh lên người Băng. Cả người đau đớn đầy vết thương.1
Đánh đến khi rách hết bộ đồ đang mặc của Băng thì anh mới quăng mạnh cô lên giường. Đầu Băng choáng váng.
Còn chả kịp để Băng thở Thiên Vũ đã đâm toàn bộ vào bên trong của Băng. Cô thật sự muốn chết ngay bây giờ. Không từ nào có thể nói lên được đau đớn của Băng lúc này. Bên trong của Băng khô khốc nhưng Thiên Vũ mặc kệ mà đâm cô. Vết thương bị anh làm mạnh chảy càng nhiều máu. Băng đau đến ngất đi.
Thiên Vũ nhìn bên dưới bị anh đâm chảy máu có chút nhíu mày, rồi anh cũng mặc kệ bỏ qua. Đi vào phòng tắm tay đồ, đi ra ngoài liền lấy dây xích lần trước trói cả cổ tay lẫn cổ chân Băng ở trên giường. Nhìn cô một lúc Thiên Vũ mới rời.1
...
Anh đi xuống hầm rượu lấy chai rượu Whiskey loại mạnh nhất rồi lôi ra tu cả chai. Vị đắng từ từ xuống cổ họng, yết hầu rồi chui xuống bụng anh. Dù vậy bây giờ anh cũng không cảm nhận được vị gì, trong đầu anh bây giờ vẫn luôn hiện lên hình ảnh Băng đứng ở bờ tường cao. Nếu anh không vè kịp liệu cô có bỏ đi không thèm ngó ngàng gì nữa đến anh không? Những ngày qua anh đối tốt với cô như vậy, tại sao không chịu hiểu? Anh còn bỏ cả gia đình để về đón giao thừa với cô, vậy mà cô cũng không để tâm.1
Thiên Vũ cứ như thế uống đến say mèm rồi về phòng nhìn về phía Băng, anh liếc nhìn một chút rồi ra sofa nằm.
Nhưng vốn dĩ anh không hề hiểu Băng, anh thậm chí còn không cho cô giải thích vậy mà liền nói cô bỏ trốn nói cô.
Vậy là giao thừa năm nay phải nói là vô cùng đáng nhớ. Đáng nhớ theo đúng nghĩa đen của nó. Băng chắc chắn sẽ không thể nào quên được giao thừa năm nay. Đương nhiên Thiên Vũ cũng vậy.
_________________
Mk k có ý j đâu nma tự dưng thấy tin V ấn fl nhầm Jennie cái xong fandom nhà BTS lại nói chị Jennie là sao 🤔 Chị có lmj đâu, ngồi yên cũng bị dính đạn, mà chưa kể đấy là vd chỉ là vd thôi là idol fl nhau thì có sao? Tự dưng cái nói này nói nọ chị Jennie rồi vào instag chị cmt thiếu ý thức ghê. Thương chị của em😥. Mong các bạn Army hiểu một chút nhé ( mấy bạn mà cmt thôi chứ còn có những bạn Army hiểu rõ mọi chuyện mà).1
😍😘💚