Thiên Vũ tỉnh dậy đầu hơi choáng váng. Anh xoa hai thái dương rồi mới đứng dậy. Đang định đi thì ngã bịch xuống, dây xích quá ngắn khiến anh không đi được.
- Chết tiệt.- Thiên Vũ tức giận chửi thề.
Bây giờ anh mới nhớ lại mọi chuyện xảy ra. Anh cần phải đưa Băng về, nhất định phải để cô ở bên mình.
Tên vệ sĩ nghe thấy tiếng động thì đi vào xem sao thì thấy Thiên Vũ đang cố gắng phá bỏ dây xích.
- Thiếu gia có cần gì cứ nói với tôi là được.- Tên vệ sĩ cúi đầu nói.
- Cởi dây xích ra.- Thiên Vũ ra lệnh.
- Thứ lỗi, thuộc hạ không thể. Đây là lệnh từ ông chủ.
- Con mẹ nó. Đợi tao thoát được mày sẽ chết đầu tiên.
- Thiếu gia nên bình tĩnh điều trị bệnh, cần phối hợp theo bác sĩ điều trị. Nếu không sẽ không thể đi lại tự do. Ông chủ đã căn dặn chúng tôi gửi lời đến thiếu gia.
- Ông già đáng chết đấy. Băng... Băng của tôi, ông ta đưa cô ấy đi đâu?
- Chúng tôi không thể nói được.
- Ông ta đưa cô ấy đi đâu?
Thiên Vũ tức giận hất đổ bàn gỗ.
- Tiểu thư Anna ngày mai sẽ về với ba mẹ cô ấy. Mong thiếu gia chịu khó điều trị. Thuộc hạ xin lui.
Tên vệ sĩ nói xong cũng lui xuống. Thiên Vũ ở trong phòng điên cuồng đập phá đồ đạc gần đó. Anh giống như con thú giữ bị giam cầm đang cố gắng thoát khỏi lồng giam.
- Tiểu thư Anna... Nực cười. Cô ấy chỉ là Băng, là của riêng tôi.
Thiên Vũ vò đầu mình ngồi xuống tự nói. Anh nhớ lại lúc Băng ở bên gia đình mình, ánh mắt cô hiện lên niềm hạnh phúc khó tả. Anh vốn không hề muốn giúp Băng tìm lại gia đình vì anh muốn chỉ có anh là gia đình của cô. Chỉ có anh sẽ bên cô mãi mãi, vậy mà bây giờ Băng không nói một lời mà bỏ đi. Để anh một mình ở đây. Đợi anh thoát ra khỏi đây được chắc chắn sẽ bắt cô về.1
_____________
- Anna nhìn này, đây chính là khi con mới sinh ra. Khi đó ba con vui tới nỗi không muốn rời khỏi phòng, chỉ muốn ở bên con thôi.- Glenda cầm quyển album ngồi lên giường ôm Băng.
- Dạ.- Băng chỉ gật đầu cho có, chứ bây giờ cô vẫn thật sự rất sợ sẽ có một ngày Thiên Vũ sẽ đến tìm bắt cô.
- Còn đây là khi con 1 tuổi, khi đó mẹ đã rất vui.- Glenda xoa đầu Băng cười.
Tất cả hình hồi bé của Băng thì Diễm An đã cho cô xem. Tất cả đều giống như ở album này vậy. Cô vẫn thật sự nghĩ đây chỉ là giấc mơ khi cô tỉnh dậy sẽ không còn nữa.
Glenda thấy con gái mình ủ rũ bà cũng không biết phải làm sao, con gái của bà đã chịu quá nhiều đau thương cực khổ rồi.
- Anna, ba mới mua bánh cho con này.- Alex cầm hộp bánh kem chạy vào vui mừng.
- Con...cảm ơn.- Băng có nhìn lên một chút rồi lại cụp mí mắt xuống.
- Anh để đấy cho con đi, ra đây nói chuyện với em một chút.- Glenda nháy mắt với Alex.
- À ba để đây, con nhớ ăn nhé. Ba mua cực khổ lắm đó.- Alex đặt bánh ở bàn rồi đi ra khỏi phòng.
Glenda cũng đi ra theo sau...
- Có chuyện gì sao?- Alex thấy vợ mình ra liền hỏi.
- Anh, em thấy Anna có vẻ vẫn chưa thích nghi kịp. Em cảm thấy con bé có vấn đề về tâm lý. - Glenda nói với vẻ mặt lo lắng.
- Anh sẽ tìm bác sĩ giúp con.- Alex suy nghĩ rồi gật đầu nói.
Vừa đúng lúc Mộng Khiết đi đến thăm Băng.
- Cháu chào hai bác. Vừa nãy cháu có nghe nói hai bác định tìm bác sĩ tâm lý giúp Băng sao?- Mộng Khiết chào hai người rồi nói.
- Ừ đúng rồi, bác thấy Anna có vẻ không đúng cho lắm, ta vẫn chưa biết không đúng ở đâu nên cứ tìm bác sĩ cho chắc đã.- Glenda gật đầu nói với Mộng Khiết.
Mộng Khiết biết rõ vì sao Băng lại trở nên như vậy, cũng đúng thôi người anh của cô " chăm sóc " cho Băng tốt quá mà. Cô còn không dám nói với ai biết Thiên Vũ còn cướp đi cả đời con gái của Băng nữa.
- Cháu biết một người. Em ấy tên là Tuấn Triết, làm về ngành Tâm lý học. Cũng là người cứu Băng đó.- Mộng Khiết suy nghĩ một lúc mới nói.
- Vậy sao... Vậy cháu nhờ cậu bé đó giúp ta được không?- Glenda suy nghĩ một lúc rồi nhìn Alex cũng gật đầu nên mới đồng ý.
- Dạ, bây giờ cháu gọi luôn. Em ấy mới về nước nhân cơ hội giúp luôn.- Mộng Khiết nói xong cũng gọi cho Mạc Hạ Tuấn Triết.
Alex và Glenda cũng biết ý rời khỏi đó. Mộng Khiết vui vẻ mở cửa vào phòng Băng.
- Băng, ngủ ngon không? Mình vừa có thời gian rảnh liền đến thăm Băng ngay nè.- Mộng Khiết ngồi xuống giường xoa đầu Băng.
- Chị Khiết Khiết. - Băng chỉ ngẩng đầu chào Mộng Khiết rồi lại cúi xuống.
...
Một lúc sau.
- Chị Khiết Khiết.- Mạc Hạ Tuấn Triết cũng mới đến.
- Đến nhanh vậy sao. Lại đây đi.- Mộng Khiết vui vẻ vẫy tay gọi anh đến.
Băng chỉ gật đầu chào không nói gì thêm.
- Chị ra ngoài một chút nhé, hai người cứ nói chuyện đi.- Mộng Khiết hiểu ý tự đứng dậy đi ra ngoài.
Trong phòng lúc này chỉ còn Băng với Tuấn Triết. Băng đương nhiên sẽ không bắt chuyện trước nên Tuấn Triết vui vẻ nói:
- Chào anh là Mạc Hạ Tuấn Triết, gọi anh là Tuấn Triết được rồi.- Tuấn Triết giơ tay về phía Băng.
- Dạ... em là A-Anna.- Băng chỉ chào lại anh không có ý định đụng chào vào đâu của Tuấn Triết.
Vì Băng vẫn còn nhớ Thiên Vũ không thích cô gần gũi với bất kì người đàn ông, con trai nào. Thậm chí ngay cả con gái anh cũng phải xem xét xem người đó ra sao mới cho cô nói chuyện cùng.
- Có vẻ em vẫn nghĩ đến anh Thiên Vũ nhỉ?- Tuấn Triết dường như đọc được suy nghĩ của Băng.
- Em...
Băng không biết nói sao, vậy nên cô chọn cách im lặng.
- Có vẻ sự xuất hiện của anh Thiên Vũ đã thật sự làm thay đổi em. Em cảm thấy anh ấy thế nào?- Tuấn Triết đẩy gọng kính lên hỏi.
- Anh... Thiên Vũ sao ạ?- Băng ngước mắt lên nhìn Tuấn Triết. .
Truyện đề cử: Gả Cho Thẩm Tương Uyên
- Ừ, em nghĩ sao?
- Anh ấy... rất đáng sợ.- Băng vừa nói mà người cô cũng run theo.
- Vì sao anh ấy bắt em?
- Em... em cũng không biết.
- Anh ấy không phải người thích vẻ đẹp bên ngoài.
- Anh ấy đáng sợ lắm. Còn có bệnh nữa.
- Em cũng biết sao?
- Anh ấy bị... tâm thần phân liệt. Chị... Khiết Khiết... có nói ạ.
- Ừ, đó là di truyền. Vì mẹ Thiên Vũ có mắc bệnh nên khi đẻ anh ấy và chị Khiết Khiết thì có chút vấn đề. Cũng may là anh ấy hưởng hết mấy gen trội của cả ba mẹ anh ấy nên chị Khiết Khiết không có bị sao. Nhưng anh ấy từ trước vẫn luôn giữ ổn định. Tâm trạng không hề bị thay đổi dù tức giận ra sao. Có vẻ như từ lúc gặp em bệnh của anh ấy mới trở biến nặng hơn.
- Em... là lỗi của em.
- Không phải lỗi của em. Là anh ấy có bệnh thôi. Em cũng đừng suy nghĩ về anh ấy nữa. Có lẽ hai người sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Hãy sống lạc quan và tích cực lên, bỏ lại quá khứ đau buông đi.
- Dạ.- Băng chỉ gật đầu.
Dù vậy Tuấn Triết biết rõ cô vẫn không quên được quá khứ của mình. Chắc chắn nó sẽ khắc sâu trong lòng cô, có lẽ sẽ đến cuối đời cô cũng không quên.
- Bây giờ em cảm thấy thế nào?
- Em... không rõ... nữa.
- Vẫn sợ anh ấy sẽ tìm đến em? Sợ em phải ở cùng anh ấy?
- D... Dạ.
- Có khá nhiều người gặp vấn đề về tâm lý như em. Họ sợ hãi và không dám bước tiếp về phía trước. Nhưng họ không biết phía trước là một tương lai tươi sáng đang chờ họ.
- Nó... nó có thể... không tươi sáng như anh nghĩ.
- Vậy em biết chắc nó sẽ không tươi sáng? Làm sao biết được nó sẽ ra sao khi em chưa thử bước tiếp.
- ...
Băng im lặng không nói gì thêm.
- Anh nghe nói mai em sẽ bay sang Mỹ. Có gì nhắn gửi đến anh ấy không?
- ...
Băng vẫn im lặng.
- Được rồi, cũng không còn sớm. Em nghỉ ngơi đi. Đây là số điện thoại của anh, nếu cần thì gọi điện cho anh.
Tuấn Triết đưa tấm thiếp cho Băng rồi đi ra khỏi phòng.
- Sao rồi, Băng có nói gì với em không?- Mộng Khiết thấy Tuấn Triết ra thì liền hỏi.
- Em ấy có vẻ gặp vấn đề tâm lý nặng. Hình như khi ở chung với anh Thiên Vũ đã bị như vậy. Cô ấy rất ít nói, em hỏi thì chỉ trả lời rồi không tâm sự gì thêm.- Tuấn Triết vỗ vai Mộng Khiết nói.
- Được rồi em về đi, chị vào trong với Băng đây. Bye.- Mộng Khiết chào Tuấn Triết rồi đi vào trong phòng Băng.
- Băng, ngày mai Băng sang Mỹ rồi. Mình sẽ nhớ lắm đó. Khi nào rảnh mình sẽ bay qua đó thăm Băng.- Mộng Khiết ôm lấy Băng nói.
- Chị nhớ nhé.- Băng mỉm cười nhìn Mộng Khiết.
Tuy là Băng cười nhưng ánh mắt cô vẫn đượm buồn. Cô vẫn không thể thoát khỏi cái bóng của quá khứ đen tối kia. Mãi mãi sẽ không bao giờ quên được.1