Ở Trung Quốc, Ngạo Thần cảm thấy có gì đó không đúng. Bây giờ đã là buổi đêm theo giờ Mỹ rồi, tại sao Thiên Vũ vẫn chưa đến đó. Còn không có ai báo lại với ông.
- Chấn Huy, gửi tôi số của Alex. Ngay lập tức.- Ngạo Thần cầm điện thoại gọi ngay cho Mạc Chấn Huy.
Ông cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Ting...
Mạc Chấn Huy gửi ngay lập tức.
Ngạo Thần cầm điện thoại lên gọi đến số mà Mạc Chấn Huy gửi.
Tút...tút...
- Ai vậy?- Alex từ đầu dây bên kia nói.
- Băng, con bé có ở nhà không?- Ngạo Thần vào thẳng vấn đề.
- Con bé... con bé mất tích được hơn 5 tiếng đồng hồ rồi. Tôi đang huy động lực lượng để tìm. Tôi nhờ cậu một lần cuối thôi, giúp tôi tìm lại con bé.
Ngạo Thần ở bên này nghe được rõ giọng nghẹn lại của Alex.
- Không cần nhờ, tôi đến đó ngay bây giờ. Không cần phải tìm tôi biết con bé ở đâu rồi.- Ngạo Thần nói xong liền tắt điện thoại.
Alex bên này rất mông lung. Ngạo Thần nói biết Băng ở đây nhưng bây giờ anh đang ở Trung Quốc, bay đến đây cũng phải đến đây thì chắc phải đến sáng mai. Ông không muốn chờ đợi, cô con gái của ông chắc chắn đang khóc ở đâu đó. Người làm cha như Alex thật đáng trách mà.
Ngạo Thần gọi người rồi sắp xếp phi cơ riêng để bay sang Mỹ. Ông nói Mộng Khiết ở nhà chông vợ mình, đi đến ngày kia sẽ về. Mộng Khiết khó hiểu nhưng cũng gật đầu.1
____________
Sáng hôm sau Băng tỉnh dậy thì đã thấy Thiên Vũ đứng nhìn chằm chằm mình. Băng run rẩy mím môi không dám nói gì.
- Uống.- Thiên Vũ đưa viên thuốc trắng và cốc nước trước mặt Băng.
Cô biết rõ anh là muốn cho cô uống gì. Vì anh không muốn cô mang huyết thống của anh sao...
Băng lẩy bẩy cầm lấy viên thuốc và cốc nước để uống. Uống xong liền ngước lên nhìn Thiên Vũ. Đôi mắt cô rưng rưng ngập lệ.
- Tí nữa đưa em về nhà. Sao, có vui không?- Thiên Vũ cúi xuống xoa đầu Băng cười như một kẻ điên.
Băng sợ hãi nhưng không dám phản kháng gì.
Cả người Băng có đầy vết tím, xanh nhìn mà cảm thấy đáng thương. Nhất là từ mặt cô đến ngực. Mặt thì bị anh đánh đến sưng đỏ lên, cổ và ngực thì chi chít dấu hôn. Nhìn thôi cũng biết đau đến cỡ nào. Thiên Vũ còn chả thèm để ý những điều đó. Anh kéo mạnh cổ tay gầy nhỏ của Băng đi xuống khỏi giường. Băng đau đến đứng không nổi liền ngã khuỵu xuống.
- A.- Băng kêu nhẹ.
Thiên Vũ nhíu mày nhìn Băng. Anh tính kéo tay Băng đứng dậy nhưng lại không tự chủ mà bế bồng cô lên. Băng vừa sợ vừa đau chỉ bấu vào cổ anh.
- Yếu đuối. - Thiên Vũ ghé vào tai Băng nói.
Cô vốn dĩ đã yếu, chỉ là anh quá mạnh tay với cô. Còn nói cô yếu đuối, biết rõ cô như vậy rồi còn làm những chuyện này với cô.
Băng mím môi không nói gì. Thiên Vũ cũng không có nói gì cô mà bế Băng đi xuống tầng dưới.
Anh còn tự tay nấu ăn cho Băng. Hai người ngồi ăn một người vui vẻ một người lo sợ. Cuối cùng thì bữa cơm cũng xong. Còn vừa định sẽ đưa Băng ra xem TV rồi để chiều sẽ đưa về thì tiếng cổng biệt thự bị phá làm anh chú ý đến.
Còn đang định ra xem có việc gì thì Ngạo Thần bước vào bên trong. Bên cạnh còn có Alex với Glenda. Đằng sau còn có nhiều vệ sĩ.
Thiên Vũ tức giận siết chặt nắm tay. Anh ôm chặt Băng hơn.
- Anna con tôi... Cậu buông con bé ra đi. Con bé đang bị đau cậu không nhìn thấy sao?- Glenda nghẹn ứ giọng.
- Bỏ con gái của tôi ra ngay lập tức.- Alex tức giận nói.
- Băng, em nghĩ xem tôi nên làm gì tiếp theo?- Thiên Vũ ghé sát vào tai Băng nói.
Băng run rẩy lắc đầu. Cô quay lại ôm chặt lấy Thiên Vũ nói:
- Xin anh... Em ở với anh mà. Anh đừng làm gì hết nhé.
Thiên Vũ nghe xong cũng nhếch mép nhẹ. Anh đưa tay xoa đầu Băng.
- Anna con...con nói gì vậy? Lại đây với ba, đừng sợ nó.- Alex có chút bất ngờ còn phẫn nộ.
- Ba... con sẽ...ở cùng anh Thiên Vũ. Hai người...đừng lo cho con.- Băng nói nhưng không dám nhìn mặt Alex.
Cô cảm thấy rất xấu hổ còn cảm thấy bất hiếu. Cô còn nghĩ mình sẽ phải làm việc chăm chỉ rồi chăm sóc cho ba mẹ mình đến già, vậy mà bây giờ mọi dự định của Băng đều tan thành bọt biển.
- Có vẻ hai người vẫn chưa hiểu rõ nhỉ, cô ấy nói muốn ở với tôi. Không hiểu sao?- Thiên Vũ nhìn về phía Alex nói.
- Hồ đồ. Mày điên quá rồi đấy.- Ngạo Thần bây giờ mới lên tiếng.
- Đưa con bé qua đây.- Ngạo Thần lếch về phía sau nói với mấy tên vệ sĩ.1
- Đề nghị cậu buông tiểu thư Anna ra.- Một tên vệ sĩ đi đến gần Thiên Vũ nói.
Thiên Vũ buông tay khỏi người Băng, lật tên vệ sĩ một vòng rồi ngã phịch xuống dưới sàn nhà. Anh thuận tiện lấy luôn khẩu súng bên hông của tên vệ sĩ. Sau đó lại quay lại một tay giữ chặt cổ Băng.
Tất cả tên vệ sĩ ở đó thấy Thiên Vũ cầm được súng liền giơ súng lên chuẩn bị hành động.
- Không... anh hứa với em rồi mà... Em ở với anh là được mà... Xin anh tha cho ba mẹ em.- Băng thấy Thiên Vũ rút cò chĩa vào Alex thì liền giữ tay Thiên Vũ nói.
- Là họ muốn tôi và em rời xa nhau. Em nghĩ xem tôi nên làm gì?
- Không...đừng mà. Em yêu anh...như vậy chưa đủ sao?
- Tình cảm đó có thể biến mất khi họ đưa em rời xa tôi. Họ phải chết có như vậy tôi và em mới ở bên cạnh nhau.
- Âu Dương Thiên Vũ. Bỏ súng xuống.- Ngạo Thần gằn giọng nói từng từ một.
- Ông im miệng, nếu không cả ông cũng sẽ không yên.- Thiên Vũ tức giận nói.1
- Xin cậu...Cậu muốn gì cũng được, chỉ cần Anna được an toàn, dù là phải chết tôi cũng sẽ tình nguyện làm.- Glenda quỳ xuống cầu xin Thiên Vũ.
Một người phụ nữ đã lớn tuổi nhưng lại vứt bỏ cái tôi vì đứa con gái của mình.
Alex thì cũng không thể làm gì khác. Bây giờ Băng như ngàn cân treo sợi tóc, chỉ cần sơ sẩy là mạng sống của cô cũng nguy hiểm.
- Thiên Vũ cậu bình tĩnh chút đi. Chúng ta có thể nói chuyện, được chứ?- Alex lên tiếng cố gắng làm dịu Thiên Vũ.
- Nói chuyện? Chuyện gì nào? Chuyện rằng tôi sẽ phải rời xa con gái của hai người, đúng chứ?- Thiên Vũ cười lạnh nói.
Alex cũng không biết nói gì.
- Âu Dương Thiên Vũ, bỏ súng xuống ngay lập tức.- Ngạo Thần lên tiếng nhắc nhở.
Ông biết rõ một khi súng đã rơi vào tay Thiên Vũ dù chỉ còn một viên đạn anh cũng có thể lật ngược tình thế. Ông đã ở trong giới hắc đạo nhiều năm, có thể đoán được hướng súng sẽ bay đến. Nhưng Thiên Vũ lại nắm rõ điểm yếu đó. Anh gần như có thể bắn chết người trong đúng 3 giây. Không thể coi thường được.
- Tôi đã nói ông câm miệng. - Thiên Vũ chĩa súng vào Ngạo Thần nói.
Băng sợ hãi giữ lấy tay đang cầm súng của anh.
- Đừng... đó là ba anh. Thiên Vũ à, nhìn em đi...được không anh?- Băng giơ tay lên chạm vào má Thiên Vũ.
Anh nhìn xuống khuân mặt Băng, nếu cô cứ nhìn anh như vậy thì anh sẽ không tập trung vào việc gì được hết. Thiên Vũ nuốt khan.
Thừa cơ hội Alex định tiến lên để cướp súng. Ngạo Thần chưa kịp nhắc nhở thì...
Đoàng!
Thiên Vũ ánh mắt sắc bén nhìn về phía Alex, anh bóp cò không một chút do dự. Thật may là vì lúc ấy anh phân tâm bên đã bắn vào bụng Alex.
- Không.- Băng hét lên.
- Anh ơi.- Glenda cũng chạy đến ôm lấy Alex.
- Đừng manh động, nếu không muốn tất cả ở đây cùng chết.- Ngạo Thần thấy Glenda tức giận định lao đến chỗ Thiên Vũ liền giữ tay bà lại nói.
Glenda căm phẫn nhìn Thiên Vũ nhưng tính mạng chồng bà cũng đang nguy hiểm, cần phải đến bệnh viện ngay.
Băng cúi gục đầu xuống, mặt cô tối sầm lại. Cô vốn dĩ chỉ cần ba mẹ được yên, dù Thiên Vũ muốn làm cô thành hình dạng gì thì cô cũng không quan tâm. Vậy mà tại sao lại đối xử với ba mẹ cô như vậy, anh đã hứa rồi mà.
- Anh đã hứa rồi mà... Tại sao không giữ lời hứa?- Băng lẩm nhẩm trong miệng.
Thiên Vũ khó hiểu nhưng không mấy để tâm.
- Nên chấm dứt ở đây thì tốt hơn. Kết thúc ở đây luôn đi. - Băng nở nụ cười chua chát nói.
Thiên Vũ còn đang tính đưa Băng rời khỏi đây thì tay anh đột nhiên bị ai đó dịch chuyển...
Đoàng!
Tiếng súng nổ thứ hai phát lên...
Ai nấy đều bất ngờ nhìn về phía Thiên Vũ.
Chiếc áo sơ mi của Thiên Vũ mặc cho Băng từ từ loang máu ra khắp nơi. Ngực trái của Băng chảy ra rất nhiều máu.
- Khụ...khụ...- Miệng Băng đột nhiên hộc máu ra.
Thiên Vũ còn run run tay. Anh vừa nãy còn đang tính nói sẽ đưa Băng ra khỏi đây vậy mà cô tự chĩa súng về phía mình còn bóp cò. Thiên Vũ giật mình kéo nhanh ra nhưng vẫn không kịp. Viên đạn bay xuyên thẳng vào ngực trái của Băng.1
- Anna con ơi.- Glenda hét lên.
- Đưa...đưa con bé đến bệnh viện. Nhờ cậu.- Alex cầm gấu quần của Ngạo Thần nói rồi ngất đi.
- Đưa cậu ta đến bệnh viện đi, cô cũng đi theo cậu ta đi.- Ngạo Thần nói với tên vệ sĩ rồi quay lại nói với Glenda.
- Anna, con của tôi...- Glenda cũng ngất đi vì qua sốc.
- Đây là kết quả của mọi việc mày đã gây ra. Tự làm tự chịu.- Ngạo Thần nói xong cũng đi ra.
Thiên Vũ ở bên trong đưa tay run run ôm lấy Băng vào lòng.
- Băng... em...Tại sao?- Thiên Vũ nghẹn ứ giọng lại.
- Không hề... kh...ông hề đau...- Băng nở nụ cười nhìn Thiên Vũ.
- Em...tốt nhất là mau chóng khỏe lại, nếu không ba mẹ em sẽ không yên.
- Khụ...độc ác... thật đấy. Xin anh...tha cho họ.
- Chỉ cần em không sao, tôi sẽ để họ yên.
- Em đã nói...thật sự không thể...chịu được nữa rồi... Tại sao không nghe em nói.
- Được rồi nghe em, tất cả đều nghe em.
Thiên Vũ vừa nói vừa bế Băng ra xe. Anh bắt một tên vệ sĩ lái xe giúp mình. Ngồi đằng sau ôm lấy cơ thể đang run rẩy của Băng mà tay anh cũng run.
- T...ạm...bi...ệt....- Băng nói xong cũng nhắm mắt.
- Không được, không được Băng. Em mở mắt ra cho tôi, đây là mệnh lệnh.- Thiên Vũ cố gắng lay người Băng.
Cả áo sơ mi trắng đều bị nhuộm màu đỏ thẫm của máu.
Đột nhiên, một giọt nước rơi xuống má của Băng. Cả người Thiên Vũ cũng run lên. Anh ôm lấy Băng mà khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc, anh chưa từng khóc từ bé đến tận bây giờ.1
- Băng, tỉnh lại đi. Tôi nghe theo em. Em muốn gì thì chỉ cần nói, chỉ cần em nói, tôi nhất định sẽ làm mà. Băng, tỉnh lại nói chuyện với tôi.- Thiên Vũ vừa nói mặt anh cũng áo sát vào mặt Băng.
- Đừng làm tôi sợ, Băng. Đừng rời xa tôi, tôi sẽ chữa bệnh. Chỉ cần em tỉnh lại, cái gì cũng được hết.
Cả người Băng lạnh hơn lúc trước rất nhiều. Thiên Vũ cũng ôm chặt cô hơn để nhiệt độ cơ thể Băng ấm lên. Anh biết rõ cô rất sợ lạnh. Anh không thể để cô bé của anh lạnh được.
- Đi nhanh lên, có biết đi hay không?- Thiên Vũ quát lên.
- Dạ, thiếu gia đang đi hết tốc độ rồi ạ.- Tên vệ sĩ lo lắng.