Băng chỉ biết khóc lúc đó, cô hoàn toàn không biết phải làm sao. Cô rất sợ anh.
- Không cần phải đến gặp nó, sau buổi lễ cứ ở với Tiểu Khiết là được rồi. Đừng sợ.- Ngạo Thần đột nhiên đi đến xoa đầu Băng.
- D...dạ.- Băng gật đầu nhưng trong lòng cô vẫn bất an.
- Thiên thần khóc sao? Sao lại khóc vậy?- Tuyết Vi cúi xuống nhìn sát mặt Băng.
- Đừng nghịch nữa, đi theo anh.- Ngạo Thần vội kéo Tuyết Vi đi.
Băng ngồi đó suy nghĩ xem mình nên làm gì. Cô sợ anh lắm. Tuy ba của anh nói không cần đến gặp nhưng liệu anh có để yên cho cô như vậy không... Cô cuối cùng cũng quyết định tới đó. Dù sao cô cũng chả còn gì để mất nữa. Có lẽ cần nói rõ một lần và mãi mãi với anh ấy. Băng đẩy xe đi đến chỗ cô nhân viên phục vụ gần đó.
- Chị ơi...chị có thể đưa em đến phòng 205 được không ạ?
- À được.
Cô nhân viên mỉm cười đẩy Băng đến đó. Người gì đâu mà vừa đẹp vừa lễ phép.
- Em có thể tự vào được rồi ạ. Cám ơn chị.- Băng ngồi trên xe ở ngoài cửa nói.
- Ừ vậy chị đi nhé.
Nói xong cô nhân viên liền đi để lại Băng trước cửa phòng. Cô vì không với tới chuông bấm nên đành gõ cửa.
Thiên Vũ đang trầm ngâm nhìn lên trần nhà thì nghe thấy tiếng gõ cửa, tim anh đập loạn xạ cả lên. Nhanh chóng chạy đến mở cửa.
- Để tôi.- Thiên Vũ đi ra giúp Băng đẩy xe vào.
Băng ngồi ở bàn uống nước mà tay run không kiểm soát nổi. Cô nuốt nước bọt liên tục. Cũng không dám nhìn về phía anh.
- Uống đi.- Thiên Vũ rót nước giúp Băng.
- Anh...anh có...chuyện gì thì...nói luôn đi.- Băng lắc đầu lắp bắp nói.
Thiên Vũ thấy vậy nhếch mép cười. Từ bao giờ Băng của anh lại thích vào thẳng chủ đề chính như vậy. Anh đi đến bế Băng ngồi lên đùi mình. Băng sợ hãi muốn né tránh cũng chả xong.
- Chúng ta quay lại đi Băng.- Thiên Vũ nhìn thẳng vào mắt Băng nói.
Băng nghe vậy ban đầu bất ngờ về sau sợ hãi. Nếu bây giờ cô trả lời là không thì anh sẽ làm gì cô đây? Băng cúi mặt không muốn nhìn Thiên Vũ.
- Băng, em đừng như vậy. Chúng ta quay lại đi, được không?- Thiên Vũ giữ cho mặt Băng ngẩng lên để nhìn anh.
- ...
Băng mím môi không biết nói sao với anh. Còn có chuyện quay lại ở đây sao? Không có bắt đầu cũng chả có kết thúc, vậy mà bây giờ anh nói quay lại. Rốt cuộc anh coi cô là cái gì vậy chứ?
- Chúng ta...không có gì để mà phải quay lại.- Băng nhìn vào mắt Thiên Vũ nói.
Tuy là vậy nhưng từ biểu cảm ánh mắt đến hành động bấm ngón tay của Băng cho thấy việc cô đang sợ anh.
- Không em đừng nói vậy. Chúng ta quay lại đi, không phải em từng nói yêu tôi sao? Chúng ta có thể nếu em đồng ý Băng à.- Thiên Vũ lắc đầu gục mặt xuống bả vai Băng nói.
- Em...đã từng...Anh bỏ em ra đi. Chúng ta không có gì để nói, mong anh từ giờ đừng đến gặp em.- Băng cố gắng đẩy Thiên Vũ ra.
Cô đã từng nói yêu anh. Đúng là đã từng. Cô cũng không hiểu nổi bản thân sau bao nhiêu việc xấu anh gây ra cho cô, vậy mà cô vẫn yêu anh. Chính cô cũng không biết mình yêu Thiên Vũ từ lúc nào. Cô nói yêu anh cũng là thật nhưng cũng không thể chối bỏ việc anh đã gây ra rất nhiều chuyện cho gia đình cô và cho cô.
- Em đừng như vậy mà Băng. Chỉ cần...chỉ cần em nói tôi nhất định sẽ nghe. Em đừng rời xa tôi.- Thiên Vũ lắc đầu ôm Băng chặt hơn.
- A...buông em ra. Đau quá.
Anh vì ôm Băng chặt quá nên cô vừa khó thở vừa đau. Thiên Vũ thấy vậy cũng nới lỏng tay ra.
- Xin lỗi, lại làm em đau rồi. Băng à tôi chỉ là muốn em cho tôi một cơ hội thôi, tôi hứa sẽ không bao giờ như thế nữa. Được không Băng?- Thiên Vũ lại gục đầu xuống vai Băng nói.
- Em đã từng cho anh cơ hội...đã từng tin anh. Nhưng đổi lại được gì anh nói được không? - Băng rớt nước mắt.
Cô từng tin anh nên mới nghe theo lời anh nói. Vậy mà anh lại đạp đổ bỏ lòng tin cô gây dựng nên.
- Chỉ lần này nữa thôi Băng à, chỉ một lần nữa thôi.1
- Em không còn gì để nói với anh nữa... Anh bỏ tay em ra đi, trả lại anh áo, chúng ta từ giờ không nên gặp nhau nữa thì hơn. Như vậy tốt cho em và cũng tốt cho anh.- Băng cởi áo khoác bỏ lại ở ghế, cô bấu vào thành bàn để đứng dậy.
Chân của Băng vẫn run run đi như người sắp ngã. Thiên Vũ vội kéo cô lại ngồi. Còn chưa nói chuyện xong mà cô đã định đi rồi.
....
Ở một diễn biến khác, sau khi lễ cưới hoàn thành cô dâu và chú rể đi chúc rượu nhiều người.
- Ơ anh thấy Băng đâu không?- Mộng Khiết nhìn ngó xung quanh nói.
- Không thấy có lẽ cô ấy đi dạo rồi.- Trương Tử Sâm lắc đầu.
- Chị Khiết Khiết thấy Băng đâu không?- Tuấn Triết đi đến hỏi.
- Không. Nãy giờ chị cũng không thấy Băng.
- Em sợ cô ấy bị anh Thiên Vũ bắt đi rồi.
- Sao...sao có chuyện đó được.
- Trong bữa tiệc em thấy anh ấy có ghé sát vào tay Băng nói gì đó rồi đi. Em không rõ nhưng Băng đã rất sợ.
- Điên mất thôi, anh kêu người đi tìm Băng đi.
- Em bình tĩnh, hôm nay là đám cưới chúng ta. Để anh đi tìm là được rồi.
Trương Tử Sâm sai người đi tìm Băng và Thiên Vũ.
...
- Chúng ta chưa nói xong em đi đâu chứ?- Thiên Vũ kéo Băng lại nói.
- Chúng ta không có gì phải nói hết. Xin anh bỏ tay em ra.- Băng cố gắng gỡ tay Thiên Vũ ra.
- Em bướng bỉnh như vậy từ khi nào vậy hả?- Thiên Vũ khó chịu nói.
- Anh bỏ tay em ra đi... Em phải về rồi.- Băng sợ hãi gấp rút kéo tay anh ra.
- Tôi chưa cho phép em đi. Chúng ta chưa nói chuyện xong.
- Còn...còn gì để nói nữa đâu. Bỏ tay em ra đi.
Thiên Vũ thay đổi ánh mắt ngay lập tức. Anh bây giờ biểu hiện rõ sự tức giận của mình. Băng từ lúc nào mà dám không nghe lời anh nói. Anh cần phải làm gì đó ngay lập tức. Băng thì sợ hãi run cầm cập lên. Cô biết Thiên Vũ đang tức giận nhưng cô không biết phải làm sao. Thiên Vũ đột nhiên cúi xuống hôn khắp mặt cô. Từ trán tới má, sống mũi, môi, cằm, tai anh hầu như không bỏ sót chỗ nào. Băng cố gắng đẩy anh ra, nước mắt cô lăn dài trên má. Thiên Vũ đẩy cô xuống ghế điên cuồng hôn cô. Đầu lưỡi anh điên cuồng len lỏi vào bên trong khoang miệng Băng. Anh gần như mất hết sự điềm tĩnh vốn có ban đầu, bây giờ anh giống như con thú dữ lâu ngày gặp được con mồi. Anh hôn đến mụ mị cả đầu óc, còn hôn lên cổ và ngực Băng. Dây áo của Băng trễ xuống bắp tay. Người cô run lẩy bẩy.
- Thiên Vũ... xin anh...em đau quá.- Băng cố gắng đẩy tay ra khỏi người Thiên Vũ.
Thiên Vũ không nghe còn giữ chặt hai tay Băng. Anh điên cuồng cắn ở phần ngực đẫy đà của cô.
- A...hức...Thiên Vũ, em đau quá. Anh...buông em ra đi mà.- Băng bị cắn mà tim cô cũng nhói lên.
Thiên Vũ đột nhiên thay đổi ánh mắt. Anh lắc đầu đưa tay lên má vuốt khuân mặt Băng. Cô khóc đến nấc lên. Thiên Vũ bây giờ mới biết anh là mất kiểm soát rồi. Vội vàng đỡ Băng dậy anh còn mặc áo vest của mình vào giúp cô. Ôm lấy Băng xoa gáy cô. Đầu tóc và quần áo Băng xộc xệch. Nhìn vào cũng thấy cô và anh vừa làm gì.
- Xin lỗi em... Thất sự xin lỗi em. Đừng khóc, tôi không cố ý làm em đau.
- Hức...em...muốn về...xin anh.
- Được đưa em về. Đừng khóc, ngoan nào.
Thiên Vũ đưa tay lau nước mắt giúp Băng. Cô mới khóc mà đã sưng cả mắt rồi. Anh không đành lòng một chút nào.
- Không phải nói đưa em về rồi sao, đừng khóc nữa.- Thiên Vũ hôn lên mi mắt ướt đẫm của Băng nói.
- Anh...hức...xấu xa... Anh cần phải đi chữa bệnh.- Băng gục đầu vào lồng ngực Thiên Vũ mà khóc.
Nếu là người khác chắc chắn Thiên Vũ sẽ đá bay người đó ra khỏi phòng vì khuyên anh đi chữa bệnh. Nhưng người nói lại là Băng, anh không ra tay được.
- Nghe em, tất cả sẽ nghe em là được rồi. Ngoan đừng khóc.- Thiên Vũ gật đầu nhìn Băng.
- Thật...thật sao?- Băng ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn anh.
- Ừ sẽ nghe em, em muốn gì cũng được. Đừng khóc nữa.- Thiên Vũ lại gật đầu.
Vừa đúng lúc bên ngoài đập cửa bước vào. Thấy Thiên Vũ đang ôm Băng trong lòng còn Băng thì đang khóc Mộng Khiết đi đến kéo Băng ra.
- Băng đừng sợ. Mình đến rồi, nhất định không để cho anh ấy làm gì Băng.
- Bỏ cô ấy ra.- Thiên Vũ gằn giọng nói.
- Hơ...em cho anh đến đây không phải để bắt nạt Băng. Mọi chuyện xảy ra như vậy chưa đủ sao?
- Băng, em qua đây đi. Tôi không làm gì em nữa đâu.
- Anh...đi chữa bệnh đi. Em không còn gì để nói với anh nữa hết.- Băng lắc đầu dựa vào Mộng Khiết.
Thiên Vũ tức giận lao đến định kéo Băng về phía mình. Thật may là Trương Tử Sâm có võ công nên đã ngăn cản được. Nhanh tay đánh vào sau gáy khiến Thiên Vũ bất tỉnh. Băng sợ hãi ôm lấy Mộng Khiết.
- Không sao rồi, Băng đừng sợ. Anh đưa anh ấy lên giường giúp em. Em đưa Băng đi trước đây.
Mộng Khiết đẩy Băng ra khỏi phòng để Thiên Vũ nằm im trong đấy.
________
Như đã hứa mềnh đã bão chap rùi nhoa. Không được đòi hỏi thêm nữa đâu đó😀