Băng cảm thấy dạo này cô rất lạ. Ăn uống cảm giác không được ngon miệng, còn có chút khó chịu. Cô nhớ lại kì sinh lý của mình nhưng nó vẫn đều đặn. Lí do là gì thì cô vẫn chưa thể hiểu nổi.
Tối hôm đó, Băng lên phòng nằm trước vì Thiên Vũ có nói sẽ lên sau. Cứ mỗi tối cô sẽ uống sữa do anh mang lên. Cô ngồi dựa lưng vào đầu giường giở cuốn sách ra đọc, đột nhiên điện thoại Thiên Vũ kêu lên. Cô gấp quyển sách lại rồi cầm để mang xuống cho anh. Nhưng đi đến cầu thang thì thời gian chuông điện thoại kêu lại tắt. Băng vẫn cầm xuống để đưa cho anh. Vừa mới xuống chân cầu thang nhìn về phía phòng bếp. Cô thấy anh đang lôi một viên thuốc nào đó bóc ra còn bẻ nửa viên thuốc, giã nhỏ rồi cho vào ly sữa khuấy lên. Mọi hành động của Thiên Vũ, Băng thấy rõ tất cả. Cô không hiểu anh vì sao lại làm chuyện này. Từ trước đến nay lúc nào anh đưa sữa cho cô thì cô vẫn luôn mỉm cười uống từng cốc sữa anh đưa cho. Nếu như hôm nay cô không tận mắt chứng kiến thì sẽ không biết được chuyện này rồi. Tiếng điện thoại lại vang lên. Thiên Vũ giật mình ngẩng đầu lên, Băng hơi run đi đến chỗ anh. Thiên Vũ nhanh chóng cất vỉ thuốc vào túi quần.
- Anh...có điện thoại.
- Ừ, từ lần sau không cần phải mang cho tôi. Đi lại sẽ mệt mỏi.
Thiên Vũ cầm điện thoại lên nghe. Băng vẫn đứng đó nhìn ly sữa rồi lại nhìn anh. Thiên Vũ nói chuyện điện thoại xong liền mỉm cười với Băng.
- Em cầm cốc sữa về phòng uống nhé, tôi có việc cần phải làm. Sẽ về nhanh thôi. . truyện tiên hiệp hay
- Dạ. Anh đi cẩn thận.
Băng gật đầu cầm cốc sữa lên trên phòng. Cô đặt cốc sữa ở bàn rồi ra ban công để nhìn xuống dưới. Xe của Thiên Vũ đang khởi động rồi dần dần đi xa. Nước mắt Băng từ từ lăn xuống dưới má. Cô biết Thiên Vũ có tình cảm với cô, nhưng cô lại không hiểu được tại sao anh lại làm điều này đối với cô. Thật sự khó mà chấp nhận được. Băng lấy điện thoại gọi cho Mộng Khiết nhờ một nhân viên xét nghiệm đến. Trong khoảng mười phút nhân viên đến lấy mẫu xét nghiệm.
- Em muốn biết trong cốc sữa này có chứa loại thuốc gì. Chị có thể làm nhanh trong sáng mai sẽ có không ạ?
- À được. Vậy nhờ cô ngày mai đến lấy.
- Vâng em cám ơn.
Băng ngồi một góc thu mình lại. Đến khi Thiên Vũ về thấy cô như vậy thì lo lắng bế cô lên giường.
- Em sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Nói tôi nghe.
- Em...muốn đi ngủ.
- Ừ, đi ngủ thôi.
Thiên Vũ vội nằm xuống ôm Băng ngủ. Anh không biết Băng vì sao lại như vậy nhưng anh biết tính cách Băng vẫn luôn giữ im lặng như vậy. Có lẽ để từ từ rồi nói chuyện với cô sau. Băng mím môi nhắm mắt lại. Cô bây giờ chả muốn nói gì với anh hết.
_____________
Sáng hôm sau, Băng gọi điện cho Mộng Khiết nói cô rủ mình đi chơi. Thiên Vũ cũng không cấm cản để hai người đi.
- Chị nghi ngờ trong đấy có chứ gì?
- Em...Chị không biết.
Băng có hơi khó xử khi xưng hô là chị với Mộng Khiết.
Đi đến nơi cô nhanh chóng cầm lấy giấy xét nghiệm. Băng tuy đã có đáp án trong đầu nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được. Trong cốc sữa có chứa chất Progestin thuốc có tác dụng làm cho chất nhầy xung quanh cổ tử cung của phụ nữ đặc và dính. Điều này giúp ngăn chặn t*ng trùng xâm nhập vào cổ tử cung. Thiên Vũ đã làm chuyện này sau lưng cô không phải ngày một này hai mà là đã rất nhiều lần. Cô còn nhớ lúc quan hệ với anh xong Thiên Vũ đã ép cô phải uống thuốc tránh thai. Khi đó cô nghĩ anh không muốn cô có dính bất cứ quan hệ nào với anh. Nhưng bây giờ thì khác, rõ ràng anh có tình cảm với cô vậy tại sao lại làm chuyện này? Băng ôm mặt khóc nức nở, Mộng Khiết chỉ biết ôm lấy cô khuyên nhủ.
Vì thuốc tránh thai có tác dụng phụ cao nên Băng đã đi đến bệnh viện để khám xét.
- Có vẻ cô đã sảy thai một lần từ rất sớm?
- D-dạ vâng.
- Điều đó ảnh hưởng đến việc sinh đẻ của cô sau này. Cổ tử cung thu hẹp, và cũng đã mỏng đi không ít vì thuốc tránh thai. Cũng may là cô đến kịp thời, cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống và sinh hoạt hợp lí. Không nên có quan hệ vợ chồng quá nhiều. Còn nữa, tôi sẽ kê đơn thuốc cho cô nhớ uống theo đúng giờ.
Bà bác sĩ đã ở độ tuổi trung niên vừa nói vừa ghi tình trạng của Băng. Bà không hiểu giới trẻ bây giờ suy nghĩ cái gì trong đầu, thật nông cạn mà. Băng nhận thuốc và giấy khám xong thì lên xe Mộng Khiết đưa về. Cả đường đi cô cũng không nói lấy một câu nào.
Thiên Vũ đi làm ở công ty về muộn. Băng ngồi trong phòng suy nghĩ rất nhiều. Đầu cô như muốn nổ tung ra. Cô muốn Thiên Vũ có lời giải thích thật hoàn chỉnh cho cô. Anh vừa đi làm về cũng mệt mỏi không để ý đến Băng đã đi vào phòng tắm để tắm rửa. Băng vẫn im lặng ngồi nghe tiếng nước chảy róc rách đấy. Thật lâu Thiên Vũ mới đi ra. Anh hơi bây ngờ thấy Băng vẫn chưa ngủ.
- Sao giờ này vẫn chưa ngủ? Khó ngủ sao?
- Không có gì ạ.
Băng lắc đầu nằm xuống ngủ. Thiên Vũ khó hiểu nằm xuống ôm cô. Nhưng Băng lại xoay lưng về phía anh, cô im lặng chả nói gì. Thiên Vũ còn nghĩ là vì anh về muộn nên cô mới vậy.
- Từ lần sau tôi sẽ về sớm với em.
- ...
- Được rồi, em ngủ đi nhé.
Thiên Vũ vươn người hôn lên má Băng rồi nằm xuống ngủ. Cũng vì hôm nay ở công ty có nhiều dự án mới mà một mình anh phải đứng ra làm đại diện nên có chút mệt. Nhắm mắt chưa gì đã ngủ. Băng rớt nước mắt gạt tay Thiên Vũ khỏi eo mình. Anh thậm chí còn không hề cảm thấy có lỗi khi làm vậy với cô, còn ung dung ngủ như vậy. Băng nằm co người lại một góc phải mãi sau cô mới có thể ngủ được.