Trên các trang mạng không ngừng đề cập hình ảnh nữ diễn viên Kỷ Viện mới hot gần đây, hiện tại những tấm ảnh của cô ta không ngừng dậy sớm, nhìn vào không ai là không cười được. Kỷ Viện đang mặc trên người bộ đồ thời trang cứ nghĩ cô sẽ tham gia dự tiệc nào sang trọng, nhưng không ngờ hình ảnh Kỷ Viện lại ăn mặc nóng bỏng ngồi trên xe bắt heo, có mỗi tấm ảnh chụp lại cô ta đều che mặt, dù có che đi chăng nữa anti fan nhìn ngang một cái thôi đã biết là người nào.
Fan cuồng: "Không phải đâu, người ta đang quay bộ phim mới đó!"
Fan cuồng Kỷ Viện không ngừng đứng ra bênh vực nói cô ta đang quay bộ phim mới, lấy bối cảnh tiểu thư nhà quyền quý bị bắt cóc.
Anti bị một trận làm bật cười: "Chưa bao giờ thấy bắt cóc nào lại kín đáo đến vậy, bắt cóc cho bàn dân thiên hạ người ta thấy. Trời vậy ông đạo diễn suy nghĩ ra đoạn bắt cóc thành bắt heo thế này, thật là nể phục!"
Kỷ Viện quăng điện thoại đi, cô ta giận dữ không thôi, không ngờ người đàn ông đó lại dám cho người lôi cô lên xe bắt heo ngồi, đã vậy khiến tất cả người bên ngoài nhìn cô thành trò cười.
"Nhờ cô có một chuyện thế này cũng không xong, lại vướng vào một mớ rắc rối."
Kỷ Viện liếc qua ông đạo diễn bụng bự, mới cách mấy ngày trước cô đã ở khách sạn mây mưa với ông ta cũng chỉ nịnh bợ cho bộ phim sắp tới.
"Người đàn ông đó không hề cho tôi mặt mũi, có giỏi thì ông tự mà đi đến đó."
Ông đạo diễn cười: "Cô đã thấy mặt của Mai tổng chưa mà ngồi ở đây hùng hổ như thế?"
"Đẹp sao? Có đẹp gấp mấy người diễn viên nam tôi đúng phim chắc?"
Ông ta vẫn cười, lấy ra một tập tin báo chí quăng đến trước mặt cô ta, hất cằm lên trang tạp tin đầu tiên: "Nhìn xem."
Kỷ Viện trề môi, cô không muốn nhìn nhưng vô tình liếc mắt qua, cô ngây người cầm tạp báo chí lên nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế, tướng ngồi tuỳ ý, chân dài bắt chép lại như là không mấy tình nguyện chụp hình lắm, đôi mày rậm hơi nhíu lại, con mắt sắc bén nhìn chằm vào ống kính.
Thấy sắc mặt Kỷ Viện thay đổi, ông đạo diễn cười thích thú: "Sao? Có đẹp không?"
Kỷ Viện ngậm miệng không thốt ra lời, ánh mắt lâu lâu liếc nhìn người đàn ông trong tạp chí một cái.
"Sao tôi chưa từng biết đến người này?"
"Cô là ai đồi muốn biết là biết, muốn gặp là gặp được, hắn ta rất thần bí, trong tay hắn giữ rất nhiều quy mô lớn khác nhau, chỉ cần đầu tư một ít với hắn ta, thì bộ phim của cô sẽ ngày càng nổi và tiếng tăm cô cũng vì thế mà tanh vọt."
Kỷ Viện nghĩ nghĩ một lúc, hé môi: "Làm ấm giường cho người đàn ông đó sẽ như thế nào?"
Ông đạo diễn cười lạnh: "Cô nằm mơ đi, hắn ta sẽ giết cô đó. Ông trùm lớn hắn còn giết được thì cái mạng nhỏ của cô là hạt bụi dưới chân hắn thôi."
Kỷ Viện rùng mình.
Ông đạo diễn bước lại vỗ nhẹ lên má cô: "Làm ấm giường cho tôi thì được."
Kỷ Viện quay lại, tay vuốt nhẹ lấy ngực ông ta, môi nhếch lên: "Được thôi."
...
Cũng như thường lệ, Mai Cẩn Nghiêu chở cô đến trường thì anh sẽ đến thẳng công ty.
Lục An Tràm ngồi xuống ghế vô tình nhìn qua người ngồi bên cạnh mình, mặt mày cô ấy bầm tím, đến tay chân cũng có. Cô nhíu mày nhưng cũng nhanh chóng không lên tiếng hỏi thăm cô ta làm gì, vì ngày đầu đi học cô ta lại từ chối lời chào hỏi của cô, nên cô ta bị gì là chuyện của cô ta.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp, nhìn nhìn bàn học kia một lúc mới lên tiếng: "An Tràm em xuống bàn gần cuối ngồi đi."
Lục An Tràm nghe liền nhìn xuống theo hướng tay của cô, nhưng hai bên ghế ngồi đều trống không, cô quay người lại: "Ngồi chỗ này không tốt sao ạ?"
Cô giáo chủ nhiệm nói: "Do phụ huynh em liên hệ với tôi, nhờ sắp xếp cho em chỗ ngồi nào không có người."
Nói đến đây cô đã biết người nào đã lên tiếng chuyện này, Lục An Tràm thở dài xách cặp lên, trước lúc đi cô chần chừ một lúc: "Tớ đi đây.", Cô nói liền đi xuống dưới mặc cô bạn đó có mở miệng hay không.
Bùi Ý nghe xong ngước mắt chỉ thấy được cái bóng lưng, cô đưa tay chạm vào mặt mình, nhớ lại bữa tối cô bị đánh lén, có người đàn ông đã nói.
[Lần sau còn đụng đến bà chủ của tôi thì mạng cô khó giữ.]
Bà chủ mà mấy người đàn ông đó đã nói, hiện giờ cô đã biết được là ai. Bùi Ý nắm chặt tay mắt liếc người kia, cô ta lại thuê xã hội đen để cảnh cáo cô, nhà có tiền thì nhà tôi cũng không thiếu tiền.
"Bùi Ý vết thương đã đỡ chưa?"
Bùi Ý nheo mắt dựa người vào lan can, khoé môi còn bị đọng lại giọt máu mà nhếch lên: "Vết thương này chỉ gãi ngứa tao thôi."
Tú Quyên cười nhướng mày: "Đúng là Bùi Ý của mình."
"Chị Quyên mình phải giúp Bùi Ý một tay."
Tú Quyên: "Phải giúp chứ, tao không để cho người của tao phải chịu thiệt."
Bùi Ý cong môi: "Cảm ơn chị Quyên đã coi em là một nhà."
Tú Quyên chu môi đỏ lên: "Con nhỏ đó gia cảnh rất tốt sao lại dám thuê người đánh mày?"
"Em không biết, nhưng chắc gia đình nó có tiền."
Cũng đúng trường học này rất có tiếng, đều là cậu ấm cô chiêu đến đây học, người không có tiền làm sao có thể đặt chân vào chỗ học này được.
"A, mới đến đây là chiếm luôn cái mác hoa khôi của tao, con nhỏ này coi bộ thiếu sống.", Tú Quyên nhai kẹo cao su, nhếch môi: "Mày chờ đi tao giúp mày đòi lại công bằng."
Bùi Ý xoay người đã thấy bóng dáng kia đi tới: "Đi đâu cũng thấy nó, bực mình chết được."
Tú Quyên ngước mắt dang chân ra cản đường, khẽ huýt sáo: "Đi đâu đây?"
Lục An Tràm dừng chân nhìn cô bạn cùng lớp với mình, sau đó lướt mắt qua ba người mặt xa lạ, chắc là lớp khác, cô thu mắt lại bình tĩnh trả lời: "Mua nước."
"Mua giùm tao bốn lon nước ngọt."
Lục An Tràm hơi nhíu mày, cô quen bọn họ lắm sao?
Tú Quyên xụ mặt không vui, lớn giọng: "Mày có đi mua không?"
Cô chìa tay ra: "Đưa tiền."
"Tiền gì?"
Lục An Tràm hất cằm vào lòng bàn tay mình: "Tiền bốn lon nước ngọt."
"Mày...", Tú Quyên tức giận chân rút về, sắc mặt không tốt: "Cút khỏi mắt tao!"
Lục An Tràm cũng thu tay lên, vẫn còn không quên đáp lại: "Tôi cũng chẳng muốn nhìn mấy người làm gì, bẩn mắt muốn chết."
Nhìn bóng lưng kia đã đi xa, Tú Quyên quay người đá chân vào góc tường một cái: "Mẹ nó! Dám kiêu ngạo trước mặt tao! Nhỏ này chán sống rồi!"
Lục An Tràm đang ngửa đầu uống nước, đột nhiên đối diện bị một cậu học sinh chặn lại xém một chút nữa cô đã phun nước ra ngoài hết, cô hạ chai nước xuống vặn nắp chai lại, nuốt hết ngụm nước trong khoang miệng mình xuống.
"Có chuyện gì sao?"
Cậu học sinh này đút tay vào túi quần lấy ra một tấm thiệp màu trắng: "Thư tình tôi viết cho cậu."
Lục An Tràm lùi lại giữ khoảng cách, mắt nhìn tấm thiệp màu trắng trên tay cậu ta, mắt ngước nhìn gương mặt thiếu niên này không có chút gì là ngại ngùng.
Cô lơ mắt qua chỗ khác, nhàn nhạt nói: "Cậu có miệng thì nói đi, cần gì phải tốn công sức viết chúng làm gì."
Thiếu niên kia giật mình, sau đó cúi đầu bật cười: "Được, vậy tôi nói."
Cậu ta mở tấm thiệp trắng ra, cầm lấy một mảnh giấy trên tay, bắt đầu đọc: "Xin chào bạn học Lục An Tràm, tôi là Nguyễn Nam, chắc cậu cũng chưa biết tôi đâu. Nhưng khi cậu vừa xuất hiện trước tầm mắt tôi, lúc đó tôi đã thật sự bị vẻ đẹp của cậu thu hút. Cho tôi cờ hội để tìm hiểu cậu được không?"
Lục An Tràm nghe xong, trong lòng chẳng rung rinh gì, cô xoay mặt lại đối diện với cậu ta: "Vậy tôi nói luôn, xin lỗi không thể."
Thiếu niên chỉ gật đầu vài cái, cố gắng nặn ra nụ cười: "Tôi biết thế nào cũng sẽ bị từ chối, nhưng mà lại cố chấp muốn thử."
Lục An Tràm không nói gì, gật gù rồi xoay người đi.
Lúc này Nguyễn Nam cũng xoay người đi hướng khác, chân đứng không vững có ý muốn ngã xuống may mắn đám đàn em đứng gần đó chạy lại đỡ người.
"Đại ca không sao chứ?"
Nguyễn Nam hất tay ra đứng thẳng người lên: "Mày nghĩ tao vì chuyện này mà suy sụp tinh thần sao? Mày hình như đã quên tao là ai thì phải?"
"Nhưng vừa rồi...?"
"Đứng đọc thư tình quá lâu nên chân mỏi."
Đám đàn em chép môi cũng không nói gì, Nguyễn Nam chỉ tay mắt trợn lên hung hăng nói: "Ai dám đồn chuyện hôm nay ra bên ngoài tao lập tức đánh chết tên đó!"
"Đám bọn em biết rồi, nhưng mà đại ca phải tính sao đây?"
Nguyễn Nam có chút thở dài, lần đầu có người từ chối cậu thế này: "Bông hồng quá đẹp thì gai sẽ rất nhiều, tao sẽ từ từ nhổ lông trên cành hoa đó hết."
"Đại ca tại sao không phải là nhổ gai? Trên cây hoa hồng có lông sao?"
Nguyễn Nam trừng mắt: "Mẹ mày ngậm miệng lại!"
Một tên đàn em lên tiếng: "Thằng mập này mày ăn nhiều riết ngu hết chỗ nói, đại ca đang chơi đùa với ngôn từ thôi. Chỉ có những người học giỏi như tao mới có thể biết nghĩa của câu đại ca nói."
Nguyễn Nam nhìn qua, cười như không cười: "Mày cũng câm miệng đi."
Bùi Ý hùng hổ đi đến: "Anh Nam anh có ý gì?"
Nguyễn Nam ngước mắt cười cười phong lưu: "Ý gì?"
"Tôi đang là bạn gái anh, mà anh lại còn đi trêu hoa ghẹo nguyệt!"
"Đâu, chỉ muốn đùa giỡn cô ta một chút thôi, nhìn mặt ông đây mà đi hạ mình vì cô ta chắc?"
Bùi Ý nghe xong câu này, lòng nhẹ xuống: "Có thật không?"
"Nguyễn Nam tôi nói một không nói hai."
Bùi Ý vẫn còn muốn xác định bước cuối cùng: "Vậy em là gì của anh?"
Nguyễn Nam đút tay vào túi quần, khẽ khom lưng đem gương mặt tuấn tú của mình đến gần gương mặt cô gái, cười giễu cợt: "Là bạn gái, nhưng chỉ là bạn gái lúc trên giường."
Đám người bỏ đi, sắc mặt Bùi Ý lúc xanh lúc trắng, cô cắn răng cũng rời khỏi chỗ này.
Lục An Tràm ngồi trong lớp, chẳng hề giao tiếp gì với bạn bè, cô cầm điện thoại chơi game, chơi để giết chết cái thời gian giải lao này.
Khi đến tiếng chuông cuối tiếng reo lên, Lục An Tràm cầm cặp ra khỏi phòng, cô không đứng ở cổng trường đợi xe, mà băng người đi qua bên đường.
Mai Cẩn Nghiêu đã cho trợ lý Từ dừng xe lại, anh gõ nhẹ lên mặt đồng hồ, mắt nâng lên tìm kiếm bóng dáng ai đó, nhưng đã qua vài phút vẫn không thấy cô ra.
"Alo.", Lục An Tràm tay này cầm quyển sách, tay còn lại cầm điện thoại.
"Đang ở đâu?"
Nghe được giọng nói âm trầm của anh, cô dừng động tác lật sách lại, ngẩn người ra một lúc, đôi môi mấp máy: "Sách... Nhà sách đối diện trường học."
Cô nói xong bên điện thoại chẳng còn âm thanh gì, nhưng cuộc điện thoại vẫn chưa tắt, cô cũng không vội tắt máy mà nén lại một chút, qua mười giây giọng nói có chút nhiễm hơi lạnh mà truyền qua tai cô.
"Ra đây."
Lục An Tràm tắt máy, cầm quyển sách thanh toán tiền, chân bước nhanh ra ngoài, mắt liếc nhìn chiếc xe nào đẹp mà sang trọng đắt tiền nhất mới bước đến mở cửa chùi vào bên trong, hình như người này lại đổi xe.
"Làm gì trong đó?"
Cô đóng cửa lại, cầm quyển sách trên tay mình huơ huơ trước mặt anh: "Mua sách."
Chân mày anh giãn ra, vươn tay kéo cô lại gần mình, sau đó nhấc người lên đặt lên đùi: "Hôm nay đi học thế nào?"
Lục An Tràm có hơi bất ngờ vì hành động này của anh, nhưng cô cũng nhanh lấy lại bình tĩnh: "Vẫn tốt."
"Về nhà tôi sẽ kiểm tra cặp sách của em."
Biết là anh nói chuyện gì, Lục An Tràm lắc đầu: "Không có thư tình nào đâu anh không cần kiểm tra làm gì."
Mai Cẩn Nghiêu đưa mắt không vui nhìn, cô ngơ ra nhanh chóng gật đầu: "Được, anh cứ kiểm."
Như ba đang sợ con gái mình bị người khác dụ dỗ?
"Đến nơi rồi."
Lục An Tràm đưa mắt nhìn ra: "Nơi này?"
Mai Cẩn Nghiêu thấp giọng giải thích: "Chúng ta chụp hình cưới, tuy bây giờ tôi không thể cho em một cái hôn lễ xa hoa, nhưng hình cưới chúng ta không thể không có."
Cô giật mình, xoay mặt nhìn anh, thấy ánh mắt đen nhánh đó nhìn cô một cách sâu xa mà trầm lặng đến khó diễn tả.
Chỗ chụp ảnh đã chuẩn bị sẵn, Mai Cẩn Nghiêu đã thay bộ vest đen lịch lãm, khi Lục An Tràm thay quần áo xong, thợ trang điểm chỉ làm sơ sơ qua một chút, tóc tai cô được thả từng lọn xoăn xuống, trên tóc còn đính kèm thêm vài hạt trân châu nhỏ, trên đầu còn có thêm cái vươn g miện.
Mai Cẩn Nghiêu đang ngồi trên chiếc ngai vàng, mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái đứng đằng kia, anh ngoắc tay: "Nhanh đến đây."
Lục An Tràm xách tà váy trắng lên, bước đến bên cạnh anh.
"Ngồi lên đùi tôi."
Cô xoay lưng lại ngồi xuống đùi anh.
Thở chụp hình cũng kinh ngạc, còn chưa lên tiếng tạo dáng mà họ đã tự mình làm.
Mai Cẩn Nghiêu choàng tay qua eo cô, tay kia chỉnh vương miện, lên tiếng: "Chụp nhanh đi."
Họ tạo rất nhiều kiểu, thở chụp ảnh không khỏi cảm thán, hai người họ đúng là trai tài gái sắc, tấm nào cũng đẹp, tuy cười chỉ có một hai tấm hình nhưng cũng đủ khiến người khác phải chết mất vì nụ cười này.
Người đàn ông phía sau cô gái này, nhìn cũng đã biết chiếm hữu cỡ nào.
Ảnh liền được in ra, có khung ảnh kia là to nhất, được gói rất kỹ lưỡng cẩn thận, khi về đến phòng, thì tấm hình cưới to lớn đã treo lên đầu giường từ lúc nào.
Lục An Tràm giật khoé môi, làm ăn rất nhanh, cô nhìn chằm chằm khung hình, mới thấy độ lạnh lùng của người đàn ông đang ôm mình trong lòng, không khác gì hoàng tử đang ôm báo vật trong tay.
Không ngờ một ngày lại thấy mình mặc trên người chiếc váy cô dâu xinh đẹp thế này, trong lòng dâng lên trận cảm xúc lạ khó mà diễn tả nó như thế nào.