(っ◔◡◔)っ ♥ Chương 2 Dấu răng ♥
Edit: Vũ QuânTô Việt vuốt ve xương sống lưng của cô, anh có thể cảm nhận được sự lồi lõm dưới da thịt, một cái tay khác duỗi đến tủ đầu giường cầm hộp thuốc lá và chiếc bật lửa, anh rút ra một điếu nghiêng đầu hút. Rất nhanh Hứa Thanh Giai đã ngửi thấy mùi khói thuốc lá và mùi mồ hôi của đàn ông.
Đợi cho hơi thở của cô không còn dồn dập nữa, Tô Việt vùi điếu thuốc lá vào gạt tàn.
"Em nghỉ ngơi xong chưa?"
Hứa Thanh Giai ngơ ngác ngẩng đầu, trong mắt còn mang theo ánh nước lấp lánh.
Tô Việt vỗ mông cô: "Dậy nào."
Hứa Thanh Giai nâng eo lên, thứ trơn ướt trong cơ thể cô thuận lợi trượt ra, anh còn chưa bắn, vẫn đang cứng ngắc, Hứa Thanh Giai biết đây chưa phải kết thúc.
"Quay người nằm sấp lại nào." Tô Việt nửa quỳ ở bên cạnh.
Anh muốn dùng tư thế doggy nhưng Hứa Thanh Giai vừa tiết qua một lần, dục vọng của cô đã nguội đi đôi chút, cô nằm sấp xuống quay đầu lại nhìn anh: "Anh... nhẹ một chút, có được không?"
Tô Việt bám vào lưng cô, tay vòng ra trước nắn ngực cô, anh khẽ cười: "Em sướng xong lại muốn mặc kệ tôi à?"
Nói xong anh một lần nữa tiến vào.
Lúc này Tô Việt đã dịu dàng hơn, anh vén mái tóc sau lưng cô lên, lộ ra tấm lưng nõn nà trơn bóng, anh vừa di chuyển vừa hôn lên mỗi nơi vừa rồi vuốt ve.
Trong phòng không có gương nhưng Hứa Thanh Giai lại cảm nhận được sự dịu dàng và nâng niu trân trọng.
Cho đến khi tốc độ khuấy đảo suy nghĩ của cô.
Không thể nào, Tô Việt sao có thể gắn với chữ dịu dàng được.
"Hứa Thanh Giai."
Sau lưng truyền đến giọng nói nặng nề, Hứa Thanh Giai bỗng nhiên hoàn hồn.
Tô Việt dùng sức va chạm, cô lập tức ngã người phủ phục lên giường.
"Sao em lại thất thần?" Trong giọng nói còn mang theo sự bất mãn mơ hồ.
"...Em không"
"Em định lừa tôi à."
Tô Việt nắm bắp chân trái của cô rồi nâng lên, xoay cô lại trong khi hai người vẫn đang dính chặt vào nhau.
"Nhìn tôi này."
Hứa Thanh Giai nhìn thấy cơ ngực hơi nhô lên của anh, nhìn tiếp lên trên chính là đường cong mượt mà ở vai và cổ, chân cô đang được anh vác lên vai.
"Anh chơi em chưa thoải mái đúng không?" Tô Việt hỏi cô: "Em đang nghĩ gì thế? Nghĩ đến người con trai khác à?"
Tim Hứa Thanh Giai đột nhiên nảy lên, không phải vì những việc đang xảy ra mà do bị chọc trúng bí mật.
Tô Việt đen mặt, Hứa Thanh Giai không trả lời, anh cũng không nói gì thêm. Eo và bụng cô gần như lơ lửng trên không trung, bộ ngực theo động tác xóc nảy cũng lắc qua lắc lại, trắng đến lóa mắt. Nhưng Tô Việt không còn tâm trạng trêu ghẹo cô nữa, anh chỉ ra vào mạnh bạo hơn.
Đúng rồi, đây mới là Tô Việt.
Vừa thô bạo, vừa thẳng thắn, giống như dã thú trên cánh đồng hoang vu.
Hứa Thanh Giai như đóa hoa trong nhà kính bị anh đâm cho tan nát.
Cô khóc lóc nói đừng nhưng Tô Việt không để ý tới cô, anh chỉ lạnh mặt nhìn nước mắt cô thấm ướt ga trải giường.
Vào khoảnh khắc bắn ra hai tay anh chống bên sườn của cô, anh như con sói hoang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đỏ ửng che kín dục vọng của cô: "Tôi không thể thỏa mãn em hả?"
Hứa Thanh Giai khẽ nhếch miệng thất thần thở dốc, lúc này cô còn chẳng biết anh đang nói gì.
Chân cô từ trên vai anh trượt xuống, Tô Việt rút dương v*t ra đứng dậy, áo mưa rót đầy thứ chất lỏng do vừa rồi anh bắn ra.
Anh tháo xuống buộc lại, sau khi xác định không bị tổn hại mới ném vào thùng rác, anh quay đầu lại thấy cô vẫn đang dạng chân, cơ thể hơi run rẩy.
Tầm mắt quét qua cả người cô, dừng lại trên bắp đùi.
Bỗng muốn trả thù nên anh túm lấy chân cô cắn một cái lên đùi.
"A!"
Cô đau đớn rên rỉ như đang gọi giường.
"Tốt nhất là đau chết em đi." Tô Việt thấp giọng lẩm bẩm. Sau khi thả ra trên đùi cô ngay lập tức có một dấu răng.
Tô Việt duỗi tay ấn mạnh hai cái, dường như còn chưa hả giận, anh trần truồng từ trên giường đi về phía WC.
Hứa Thanh Giai bị vứt lại co người trên giường, cô kéo chăn che cơ thể mình lại. Cô cảm thấy bên dưới vẫn đang chảy nước, nhưng hai mí mắt đã bắt đầu đánh nhau.
Chờ đến khi Tô Việt tắm xong quay trở lại cô đã lâm vào giấc ngủ chập chờn.
Tô Việt nhịn không được lại mắng khẽ hai tiếng, anh xốc chăn lên vỗ mông cô: "Em không tắm à?" cũng không biết là ai có thói ở sạch nữa.
Mặt Hứa Thanh Giai cọ lên giường: "Nhưng mà em buồn ngủ lắm..."
Giọng cô mềm nhũn khiến Tô Việt có hơi vơi giận.
Tô Việt đành cam chịu đi chỉnh điều hòa cao lên sau đó quay lại WC cầm khăn ấm lau người cho cô. Chăn bông ướt sũng, cô còn đang ngủ say nên anh ôm cả người và thảm đến sô pha, Hứa Thanh Giai mơ hồ cảm thấy không thoải mái, nên gọi tên của anh: "Tô Việt, em muốn ngủ."
"Ngủ ngủ ngủ, tôi đúng là phạm tiện* mới hầu hạ tổ tông như em."
*Tiếng chửi mắng, có ý khinh thường kẻ cam tâm chịu nhục.
"Đừng nói tục mà."
"..."
Tô Việt thay ga giường xong cũng thay luôn tâm trạng của mình. Anh ôm cô trở lại chiếc giường sạch sẽ, sau đó đắp chăn lên. Trong ổ chăn, chân anh ngang ngược vắt ngang qua eo Hứa Thanh Giai.
Trong bóng đêm lạnh lẽo và trống trải, anh chăm chú nhìn cô thật lâu...