Hai người đi xuống sảnh khách sạn để dùng bữa ăn xong Thế Phong giữ lời hứa hắn đưa cô đi nhiều nơi để chơi và tham quan, hai người vui vẻ đến khu vui chơi Nhược Hy như một đứa trẻ thích thú với những trò chơi cảm giác mạnh, cô đi đến một gian hàng bán kẹp cài tóc, cô lấy một chiếc lược cài hình chú thỏ trắng cài lên đầu rồi nhìn vào gương thích thú trông vô cùng đáng yêu, Thế Phong đứng đó chỉ biết cười trừ với vẻ đáng yêu của cô, hai người dường như đã rút ngắn khoảng cách với nhau hơn khi ở bên cạnh nhau.
Họ đã có một buổi đi chơi đầy vui vẻ ,đến khi chiều tối hai người lại đi dạo trên bờ biển họ đi cạnh nhau như một đôi tình nhân nhưng trong lòng Nhược Hy lại có một cảm giác rất khó tả cô không muốn mình phải lún sâu vào sự ảo tưởng giả dối này có khi cô lại yêu hắn nhưng một người đầy bí mật như hắn không thể nào tin tưởng trao cho hắn tình yêu chân thành của mình được, vì vừa đi vừa suy nghĩ cô không cẩn thận đã trúng một vỏ óc chân liền chảy máu hoà cùng làn nước biển càng khiến cho Nhược Hy thêm rát cô la lên một tiếng.
" Ây.
"
Thế Phong liền dừng bước chân lại hắn quay sang hỏi Nhược Hy.
" Có chuyện gì vậy ?"
Nhược Hy liền đưa tay nắm lấy cánh tay hắn làm điểm tựa.
" Tôi đạp phải vỏ óc.
"
Thế Phong thấy bàn chân cô đang chảy máu hắn liền cúi người bế bổng cô lên, khiến cho Nhược Hy phải giật mình cô đánh nhẹ vào ngực hắn rồi nói.
" Anh làm gì vậy?"
Hắn liếc nhìn Nhược Hy nói.
" Để cô đi tiếp cho nhiễm trùng à.
"
Hắn bế cô từ bãi biển về đếm khách sạn mà không cảm thán gì cả, về đến phòng Thế Phong để cô ngồi lên sofa rồi đi lấy hộp sơ cứu để băng vết thương lại cho cô, sự ân cần của Thế Phong khiến cho Nhược Hy có cái nhìn khác về hắn, nhưng chỉ được một giây sau đó hắn đổ nhào chai cồn vào vết thương khiến cô đau đớn la toáng lên.
" Á đau chết đi được anh nhẹ tay một chút được không.
"
Thế Phong nhìn cô nói.
" Không làm như vậy thì làm sao khử trùng cô ngồi im đi suốt ngày cứ lèm bèm.
"
Nhược Hy nhìn hắn với vẻ mặt đầy sự không cam tâm, cuối cùng hắn cũng đã băng bó xong Nhược Hy thở phào hắn vô cùng mạnh tay cô như đang bị hắn tra tấn vì mục đích cá nhân.
Mấy ngày hôm sau do Nhược Hy bị thương nên hai người cũng không đi đâu, họ đã quyết định quay về sớm hơn dự tính lúc đầu.
Máy bay vừa đáp cánh vì chân còn chưa lành hẳn Nhược Hy phải mang giày đế thấp, một chiếc xe sang trọng đã đến từ trước để đón hai người.
Về đến nhà Nhược Hy liền bị hội bạn thân gọi điện, họ cứ hối thúc ra ngoài để gặp mặt nếu từ chối họ sẽ đến tận nhà.
Nhược Hy phải đến điểm hẹn, vừa thấy cô hai cô bạn đã nắm tay kéo cô đến bàn, Tuyết Vân mở lời nói trước.
" Sao rồi chuyến đi thế nào rồi hắn ta có làm gì cậu không.
"
Lan Anh cũng nói tiếp câu hỏi của Tuyết Vân.
" Đúng rồi cậu mau kể cho bọn mình biết đi để bọn mình còn làm chủ cho cậu.
"
Nhược Hy nhìn hai cô bạn đang làm quá vấn đề gương mặt chán nản nói.
" Hắn không làm gì mình hết, Các cậu đừng làm quá vấn đề lên như vậy.
"
Tuyết Vân liền phẩn nộ nói.
" Cậu đừng nói dối hắn ta là một tên tra nam chính hiệu đó nhìn chân cậu đi làm sao phải băng bó có phải hắn đã đánh cậu không nói cho bọn tớ biết đi.
"
Nhược Hy cười gượng nhìn xuống chân mình rồi nói.
" Là do tớ sơ ý đạp trúng vỏ óc thôi.
"
Hai cô bạn nghe xong mới kiềm nén cảm xúc lại Lan Anh tiếp tục nói.
"Được rồi tạm tin cậu lần này thôi đấy.
"
ba người bàn luận sang vấn đề khác Nhược Hy ở với họ rất lâu mới về nhà, Thế Phong đã ra ngoài từ lúc nào hắn không yên một chỗ quá 5 phút.
Nhược Hy vừa bước vào đã thấy người phụ nữ quyền lực ngồi trên ghế sofa cô nhìn thấy liền bước hụt chân xé xuống sàn, miệng liền nói.
" Sao bà ấy lại đến đây.
"
Cô bước vào liền cười chào hỏi.
" Con chào mẹ.
"
Mẹ chồng thấy cô liền vui mừng nói.
" Con qua đây sao hai đứa về lại không nói cho mẹ biết.
"
Nhược Hy đi đến ngồi cạnh bà nói.
" Còn định tối này sẽ sáng nhà mẹ tại Thế Phong bận quá đó mẹ.
"
Nhược Hy vừa nói xong bà liền phẩn nộ nói.
" Cái thằng đó lúc nào cũng không ở nhà.
"
Nhược Hy chỉ biết ngồi im lặng, mẹ chồng liền thủ thỉ vào tai Nhược Hy.
" Sao rồi nó có làm gì con không?"
Cô đang cầm tách trà lên uống một ngụm liền bị câu nói của mẹ chồng mà trào ngược nước ra ngoài miệng.
" Dạ ý mẹ là sao con không hiểu.
".