Hạ Hạ, sao mày lại giống con gái mẹ mày đến như vậy hả?
Hình ảnh người đàn ông say sỉnh cầm trên tay chai rượu đế còn dở đứng trước mặt một bé gái mười tuổi mà quát mắng, chỉ tay vào mặt cô bé mà chửi rủa om sòm.
- Mày giống ai không giống lại đi giống cái con đàn bà mà tao hận nhất trên đời này là sao?
Người đàn ông này tên là Tưởng Chu Trình, ông ta năm nay đã ngoài bốn mươi tuổi rồi. Chỉ mới hai năm trước đây thôi ông ta đã từng có một gia đình nhỏ rất hạnh phúc, với hai đứa con gái dễ thương đáng yêu vô cùng.
Rõ ràng là lúc trước ông ấy không như vậy. Tưởng Chu Trình vốn là một người đàn ông dịu dàng, một người ba chu đáo, hết lòng vì gia đình nhưng từ cái ngày hay tin người vợ mà mình hết mực yêu thương, cưng chiều đã ngoại tình với một người đàn ông khác thì Chu Trình như trở thành con người khác. Ông bắt đầu đổ đốn, hư hỏng, sa chân vào con đường nghiện ngập, cờ bạc đỏ đen.
- Ba ơi, con xin lỗi, con xin lỗi vì đã giống mẹ.
Tịnh Nhã - người vợ của ông cũng vì không thể chịu nổi cảnh này nên đã dắt con gái lớn tên là Tưởng Hương Diên bỏ đi cùng nhân tình của mình. Để lại đứa con út đáng thương ở lại đây chịu đựng những gì mà bà ta đã gây ra.
Người đàn ông cao lớn cứ như vậy mà ôm lấy chai rượu rồi gào khóc như một đứa trẻ vừa bị bỏ rơi.
- Tao yêu mẹ mày nhiều đến như vậy, mẹ mày muốn gì tao cũng đều đáp ứng. Tao có gì không bằng cái thằng mặt trắng kia, tình cảm vợ chồng gần hai mươi năm mà bà ấy nói thay đổi là liền thay đổi, mẹ mày nhẫn tâm vứt tao và mày lại ở phía sau để đi theo cái gọi là tình yêu mới chớm nở của bà ta...
Tưởng Chu Trình che mặt, ông lau đi những giọt nước mắt đau lòng, sau đó ông ta nâng chai nốc thêm một ngụm rượu rồi mới nói tiếp.
- Tao vẫn luôn chờ đợi, chờ một ngày bà ấy quay lại đón mày và rũ chút lòng thương nhìn tao lần cuối... nhưng không, tao đợi cả hai năm nay rồi vẫn chưa thấy bản mặt của của bà ta xuất hiện. Tất cả là tại mày, sao mày không cút theo bà ta luôn đi. Ở lại đây làm gì, tao không có tiền nuôi mày đâu.
Tưởng Chu Hạ thật sự không dám nhìn vào đôi mắt chứa đầy nỗi câm hận ấy, vì sau khi ông ta chớp mắt thì những trận đòn roi sẽ đến với cô bé.
- Roi đây ạ, ba cứ đánh con đi.
Cô bé chạy đến góc nhà quen thuộc, lấy ra một cây roi mây dẻo rồi đưa đến trước mặt ông ta. Việc bạo hành này ngày nào cũng xảy ra đến mức Chu Hạ là một cô bé mười tuổi từ phản kháng, cầu xin cho đến tự nguyện đứng yên cho Chu Trình đánh đập.
Đến nỗi bây giờ trên người Chu Hạ không có nơi nào là lành lặn, trừ khuôn mặt ra thì toàn thân đều là dấu hằn thâm tím của những vết roi để lại.
Chu Trình nói không có tiền nuôi con gái nhưng từ lúc mẹ bỏ đi cô bé có thấy ông ta đi làm ngày nào đâu? Mọi tiền học phí, sinh hoạt là do chính tay Chu Hạ tự làm ra bằng công việc phát tờ rơi và bán hàng rong từ những món đồ mà cô bé tự làm.
Ông ta suốt ngày chỉ biết cờ bạc, rượu chè, có nhiều lúc ông ta còn nhẫn tâm cướp hết tiền mồ hôi công sức của cô bé. Khiến Hạ Hạ phải nhiều lần nhịn đói để đi học, đi làm.
- Nay mày không chạy loạn lên nữa sao? Khá hiểu chuyện rồi đấy, đỡ phải mệt sức tao...Haha.
Ông ta cười hà hà lên rồi bắt đầu vung tay quất roi vào người con gái mình. Mặc dù Chu Hạ đáng thương chưa từng làm sai việc gì nhưng cứ hể mỗi lần Chu Trình uống rượu là sẽ lôi con gái mình ra để trút giận.
Không phải là hiểu chuyện mà cô biết dù có chạy đi chăng nữa thì cũng không thoát được ông ta. Chính người cha này đã ép cô phải " hiểu chuyện " như vậy.
- Tại sao ba lại đối xử với con như thế? Con cũng biết buồn mà.
Chu Hạ cắn răng chịu đựng để ông ta đánh một lúc rồi bỗng dưng nghẹn ngào, giọng nói run run cất lên, nhìn vào đôi mắt đối diện mà hỏi Chu Trình.
- Tại sao hả? Tại mày là con tao, tao là người phụ giúp đẻ mày ra, mà đã là con của tao thì tao có quyền đánh mắng và dạy dỗ mày. Mày biết buồn? Đánh có vài roi mà buồn cái gì chứ...
Người lớn đã từng là trẻ con, nhưng trẻ con chưa bao giờ được làm người lớn mà. Việc đánh con gái đối với ông ta chỉ là một vấn đề nhỏ như cái miệng giếng nhưng đối với Chu Hạ đó là cả một bầu trời u tối, ám ảnh.
Đúng thật con cái đến với thế giới này là nhờ ba mẹ, chứ không phải là vì ba mẹ mà đến. Trẻ con không yêu cầu được sinh ra vì thế đừng mặc định là chúng nợ ta cả đời.
Vậy nên đừng bắt một đứa trẻ phải sống thay ước mơ của mình, cũng đừng bắt chúng sống thay cho cuộc đời mình. Và quan trọng nhất là đừng bắt một đứa trẻ phải chịu trách nhiệm cho những sai lầm mà chính bản thân hay người khác gây ra.
- Vậy ba cứ đánh đi, đánh chết con luôn cũng được ạ. Chỗ này nhiều máu nè ba...
Chu Hạ cầm tay ông ta đặt lên trên đỉnh đầu của mình. Rồi lại lấy một cái cây gài cửa to hơn dúi vào tay của ba. Cô bé quá mệt mỏi phải sống trong cảnh này lắm rồi.
Ngôi trường mà cô bé học cũng chia làm ba giai cấp. Giàu, khá giả và nghèo. Khi đi học thì bị bạn bè ăn hiếp, bắt nạt, ép Chu Hạ phải làm ô sin cho bọn nhà giàu. Tính cô bé vốn nhút nhát, trầm tĩnh nên chỉ biết cuối đầu chịu nhục, vì cô bé cũng đâu có cái gì để chống lại đám con nít đó. Thôi thì làm culi cho chúng nó để kiếm thêm vài đồng cũng được.
Lúc đi làm thì bị khách hàng xua đuổi, nói nặng nói nhẹ, chửi cô bé phiền toái, thậm chí còn có những người còn cầm đá ném vào cô bé để đuổi Chu Hạ đi nơi khác. Tại sao họ không nói một câu từ chối nhẹ nhàng thì cô bé sẽ đi mà.
Làm quần quật cả buổi chiều mệt mỏi được có vài đồng bạc lẻ. Về nhà còn bị ba lôi ra chửi rủa, đánh đập không thương tiếc. Mọi người có thể nhẹ nhàng với em một chút thôi có được không?
Rầmmm...
- Mày cút đi, đi ra khỏi nhà của tao. Nơi này không chứa chấp mày nữa, cút đi đừng có bao giờ quay trở lại đây. Đi xa ra khỏi nơi này cho tao.
Chu Trình quăng cây gài cửa thật mạnh xuống nền nhà. Sau đó ông ta túm lấy cổ áo của Chu Hạ lôi xồng xộc cô bé vứt ra bên ngoài, một mực vung tay đuổi con gái mình đi mặc kệ bên ngoài trời đang đổ mưa rất lớn.
Ầmm.
- Ba ơi, ba ơi...ba không đánh chết con cũng không sao. Ba cho con vào trong nhà đi mà, ngoài này tối quá...Hạ Hạ sợ lắm.
Chu Trình đã đóng cửa nhà lại mất rồi, để một mình Chu Hạ đứng dưới cơn mưa tầm tã dùng tay đập mạnh vào cánh cửa tôn của ngôi nhà xập xệ.
- Hức...ba xin lỗi, đây là điều cuối cùng mà ba có thể làm cho con.
Chu Trình ngồi bên trong nghe tiếng con gái la hét mà lòng đau như cắt. Thật sự ông không muốn đánh con gái mình đâu, đây chỉ là bất đắt dĩ ông mới phải làm như vậy mà thôi.
Vào hai năm trước ông có lỡ vay mượn tiền của xã hội đen để đánh bạc, bọn chúng cho ông thời hạn hai năm để trả hết số nợ này nếu không thì đám du côn đó sẽ đến bắt con gái ông để gán nợ.
Ban đầu số tiền họ đưa cho Chu Trình chỉ có một trăm ngàn đô nhưng lãi mẹ cứ đẻ lãi con nên hiện giờ món nọ ấy đã lên đến một triệu đô mất rồi.
Ông cố ý đánh con gái mình dã man rồi đem tin tức này nhờ người lan truyền ra bên ngoài chỉ mong người vợ cũ Tịnh Nhã kia có thể thương xót mà quay về đón Chu Hạ đi cùng.
Hôm nay cũng là thời hạn cuối cùng giữa Chu Trình và bọn chúng, ngày mai đám người đó sẽ đến bắt con gái của ông đi mất. Ai biết được đám chủ nợ đó bắt Chu Hạ về làm gì, nhỡ đâu bọn chúng bẻ tay bẻ chân cô bé rồi bắt Hạ Hạ đi ăn xin kiếm tiền hay bán con gái ông cho những tên buôn nội tạng trẻ em thì sao?
- Đi đi, làm ơn đi thật xa...đừng có quay trở lại.