" Hôm nay tôi tìm cô chỉ để nhắc nhở cô đừng hành động ngu ngốc, lão đại anh ấy sẽ không tha cho cô đâu " Cố Trạch lên tiếng , rút điếu thuốc ra châm lửa xong đưa lên miệng rít nhẹ một hơi.
Vũ Ân Lam nghe xong bật cười, nụ cười của cô trông thật đau khổ :" Có phải nếu tôi ra tay với hắn, anh sẽ giết tôi không? "
" Đúng vậy! " Cố Trạch không suy nghĩ đáp, ánh mắt có chút dao động quay sang nhìn cô :" Lão đại có ơn rất lớn đối với tôi, cho nên ai muốn lấy mạng anh ấy tôi sẽ không tha cho kẻ đó " .
Trái tim Vũ Ân Lam bị từng lời nói của anh làm cho tê liệt, cô nhìn thẳng vào mắt anh gằn từng chữ :" Hắn ta có ơn với anh?? Vậy còn chủ thượng thì sao, chủ thượng cũng có ơn không nhỏ với anh mà. "
Cô là do chủ thượng đời trước nhận về nuôi cũng tức là lão gia của Vũ Môn , cô được nhận cùng lúc với Vũ Hạo cho nên Vũ Trạch có lẽ là người lớn nhất trong ba người, tính anh trầm ổn ít nói trái ngược với Vũ Hạo nên cô mới thích tập võ cùng anh.
Cô luôn bám theo anh suốt mười mấy năm, cô đã thích anh từ lúc nào không hay. Anh chưa từng nặng lời với cô dù một chút chứ đừng bảo là bây giờ vì người khác mà giết cô.
" Người có ơn với tôi là chủ thượng lão gia chứ không phải người sáu năm trước sai người giết tôi. " Cố Trạch tức giận vứt điếu thuốc xuống đất.
Anh còn nhớ rất rõ, năm đó anh xém chết trong vụ tai nạn đó cũng nay có lão đại đã cứu anh.
" Chủ thượng là có lý do riêng, nếu như..." Vũ Ân Lam cũng lớn tiếng nói lại , nghĩ một chút cô liền im bật, nuốt những lời sắp nói trở lại vào trong.
" Tôi không muốn dài dòng với cô, nể tình năm đó tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đừng làm những chuyện khiến bản thân bị nguy hiểm !" Cố Trạch đè cơn giận xuống, lên tiếng nhắc nhở cô.
Vũ Ân Lam xoay mặt ra bờ sông không nhìn anh , đáp :" Tống Diễn Thần có ơn đối với anh, chủ thượng có ơn đối với tôi. Cho nên sau này nếu chủ thượng ra lệnh giết Tống Diễn Thần tôi cũng không từ chối, sau này gặp lại tôi và anh coi như không quen biết anh cũng không cần nương tay hay niệm tình gì cả! "
Giọng cô nhẹ nhàng, làn gió thổi bay mái tóc cô. Nói xong cô xoay người bước đi, không quên nói một câu :" Đừng hút nhiều thuốc, nó không tốt đâu. "
Sau khi xe cô rời khỏi, Cố Trạch một mình đứng yên ở đó. Nơi này từng là chỗ anh và cô hay cùng đi chơi với nhau, sau năm đó cả anh và cô không quay lại đây nữa , đến gốc cây vẫn như vậy chỉ là cả anh và cô đều thay đổi rồi.
[...]
Lúc Âu Dương Đình Đình thức dậy đã gần trưa rồi, cô thay đồ sau đó bước xuống nhà . Tìm xung quanh thì không thấy bóng dáng ai cả, cả căn phòng khách không một tiếng động.
" Đình Đình con dậy rồi à, thím nấu đồ ăn rồi mau qua đây ăn đi! " Thím Lam từ trong bếp đi ra, trên tay cầm dĩa đồ ăn và ly sữa nóng.
Cô đi lại phía bàn ăn kéo ghế ra ngoài xuống, thuận miệng hỏi :" Anh ấy đi ra ngoài rồi ạ ??"
Thím Lam đặt đồ ăn trước mặt cô, gật đầu trả lời " Tiên sinh đi đến công ty từ sáng sớm rồi, dặn thím đừng đánh thức con dậy. "
Thím Lam nói xong quay người đi vào trong, cô đột nhiên nói :" À thím Lam, chút nữa con có thể đi đến bệnh viện thăm em trai con không? "
Thím Lam khó xử nói " Việc này thím không quyết định được, có gì con gọi bảo..."
" Được tôi đưa cô đi! " Cố Trạch vô từ lúc nào không hay, lên tiếng ngắt ngang lời thím Lam.
Âu Dương Đình Đình xoay người lại, thấy Cố Trạch đang ung dung dựa lên vách tường.
" Cảm ơn anh Cố ." Cô gật đầu cảm ơn anh ta sau đó giải quyết nhanh bữa sáng rồi lên phòng lấy túi xách theo Cố Trạch đến bệnh viện.
Chiếc xe chạy nhanh trên đường, mọi thứ bên ngoài vụt qua trong chớp mắt. Bên trong xe cả hai người không nói chuyện, cô quay sang hỏi Cố Trạch :" Anh không đi đến công ty cùng Tống tiên sinh à ? "
" Không, hôm nay tôi đi giải quyết một số chuyện nên không đến công ty. " Cố Trạch điềm tĩnh lái xe mắt nhìn thẳng phía trước.
Cô gật đầu, suy nghĩ xong lại lên tiếng hỏi :" Sao anh lại quyết định đi theo anh ấy vậy, tính cách anh ta thất thường hiếm có ai chịu được anh ta. "
Cố Trạch bây giờ mới liếc mắt sang nhìn cô, anh khẽ cười :" Lão đại từng cứu tôi thoát khỏi cái chết cho nên tôi mới quyết đi theo anh ấy, lão đại cũng không phải như cô nghĩ đâu. "
Âu Dương Đình Đình cũng không hỏi nữa, biết nếu có hỏi Cố Trạch cũng không trả lời . Chiếc xe nhanh chóng tới bệnh viện, cô mở cửa bước xuống.
" Tôi chờ cô ở dưới ." Cố Trạch nói với cô , nói xong anh lái xe qua phía bên kia.
Cô đi vào trong bấm thang máy lên phòng bệnh của Đình Vũ. Cô mở cửa vào thấy Đình Vũ đang nằm đọc sách, sắc mặt rất tốt xem ra sức khỏe cậu dần hồi phục.
" Chị đến rồi à? " Đình Vũ thấy cô bước vô, vui mừng bỏ sách xuống ngồi dậy.
" Em đã khỏe hơn chút nào chưa?? " Âu Dương Đình Đình kéo ghế ra ngồi xuống, tiện tay lấy trái táo trên bàn gọt vỏ.
" Em khỏe hơn rất nhiều rồi, bác sĩ nói theo dõi mấy ngày nữa có thể xuất viện. " Đình Vũ đáp, cậu rót ly nước đưa cho chị mình.
" Vậy thì tốt quá rồi " Cô đưa miếng táo cho Đình Vũ, nụ cười của cô như ánh mặt trời .
Nếu em trai cô sắp xuất viện vậy thì hết một tháng cô sẽ cùng với Đình Vũ rời đi .
Ngồi nói chuyện với Đình Vũ một lúc, cô chợt nhớ ra Cố Trạch vẫn đang ở dưới chờ mình và nhìn đồng hồ cũng đoán được Tống Diễn Thần sắp về .
Cô đứng dậy lấy túi xách sau đó nói :" Chị có việc về trước, em nghỉ ngơi đi nhé mai chị lại đến thăm em! "
Đình Vũ gật đầu :" Chị đi cẩn thận nhé. "
Âu Dương Đình Đình xoay người đi ra ngoài, đi khỏi bệnh viện Cố Trạch đã tự động lái xe tới.
Sau khi về đến căn biệt thự, cô thấy chiếc xe của Tống Diễn Thần đậu ở đó cô đoán chắc anh đã về.
Cố Trạch cùng Âu Dương Đình Đình đi vào trong, đúng như cô đoán Tống Diễn Thần đã về đang ngồi trên ghế sofa đọc tài liệu uống trà.
Hôm nay anh mặc chiếc áo sơmi màu sữa thắt chiếc cà vạt cùng màu hai chân bắt chéo chăm chú đọc tài liệu.
" Đi thăm em trai à ?" Tống Diễn Thần ngước mắt lên nhìn cô sau đó hỏi .
" Ùm " Cô gật đầu thay giày xong định lên phòng.
" Tối nay cùng tôi đi dự một buổi tiệc, em chuẩn bị đi thím Lam sẽ mang cho lễ phục cho em. "
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!