Người đàn ông đó chở cô đến trước Tống Thị, liền lái xe đi.
Âu Dương Đình Đình ngoảnh đầu lên nhìn tòa nhà trước mặt mình, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu cô là tòa nhà này cực kì cao lớn.
Người ra kẻ vào vô cùng tấp nập, ai cũng bận tối mặt tối mũi.
Âu Dương Đình Đình đi vào, thẳng đến quầy lễ tân.
" Tôi muốn gặp Tống Diễn Thần. " Cô nói với cô gái ở quầy lễ tân.
Cô gái đó lịch sự hỏi :" Chị có hẹn trước không ạ?? "
" À không có..."
Cô gái lễ tân lắc đầu :" Vậy xin lỗi chị, không có hẹn trước với giám đốc thì không thể lên được. "
" Nhưng..."
" Âu Dương tiểu thư , để tôi dẫn cô lên. " Cố Trạch từ thang máy bước ra, anh ta ung dung đút hai tay vào túi quần ngắt ngang lời cô.
" Cố tiên sinh " Cô gái ở lễ tân thấy Cơ Trạch bước ra, hai má đỏ ửng cuối đầu.
Âu Dương Đình Đình gật đầu với Cố Trạch, bước theo anh ta.
Cô đi theo Cố Trạch vào thang máy, con số liên tục nhảy, rất nhanh đã dừng lại ở tầng hai mươi sáu, có lẽ là tầng cao nhất ở đây.
Tầng này cực kì rộng rãi, sạch sẽ, sàn được lót vô cùng đẹp mắt, mọi thứ đều được lau dọn sạch đến mức cô có thể soi được mặt mình.
Chỉ có điều cả tầng rộng rãi chỉ có một căn phòng duy nhất, trông có vẻ hiu quạnh lại vô cùng lạnh lẽo nhưng nó lại thích hợp với con người của Tống Diễn Thần.
" Tống tiên sinh đang ở trong đó, cô cứ vào tôi đi trước nhé! " Cố Trạch nói xong cũng quay người trở lại thang máy, bỗng chỉ còn mình cô đứng ở đó.
Âu Dương Đình Đình đi tới trước phòng làm việc, đưa tay lên gõ cửa, bên trong phát ra giọng nói trầm ấm :" Vào đi. "
Cô mở cửa bước vào, Tống Diễn Thần đang cuối đầu kí văn bản, dáng vẻ nghiêm túc khi làm việc của anh khác hẳn với những lúc ở nhà .
" Anh đang bận à?? " Cô hít sâu một hơi, giọng nói nhẹ nhàng, dáng vẻ khác hẳn với lúc cô gặp Vũ Niên Dương.
Cô thầm nghĩ không biết mình phải tỏ vẻ dịu dàng như thế này đến bao giờ, con người cô từ nhỏ đến lớn đều mạnh mẽ, chưa bao giờ tỏ vẻ yếu đuối trước mặt người khác.
Tống Diễn Thần ngẩng đầu lên bỏ bút xuống, đứng dậy đi về ghế sofa :" Lại đây."
Âu Dương Đình Đình tiến lại, ngồi xuống bên cạnh anh .
" Em ngồi đó làm gì, lại đây " Nói xong anh chỉ lên đùi mình, ám chỉ cô ngồi lên đùi anh.
" Nhưng..." Nhìn anh cau mày, cô đành đứng dậy ngồi lên đùi anh, tư thế có phần ám mụi.
" Lần trước tôi nói em chưa rõ à??? " Tống Diễn Thần đưa tay vuốt mái tóc dài của cô, anh rất thích tóc cô vừa mềm vừa thơm.
Nói gì cơ? Cô nhất thời không hiểu . Bàn tay đang vuốt tóc cô bỗng dùng thêm lực, khiến cô đau nhói liền nhớ ra lúc ở biệt thự, anh nói sau này không có sự cho phép của anh thì đừng đi lung tung.
" Tôi chỉ đi thăm em mình, vội quá nên chưa nói với anh. " Âu Dương Đình Đình liền giải thích.
Tống Diễn Thần vùi đầu vào vai cô, hé miệng cắn vào xương quai xanh của cô, lực rất vừa không khiến cô chảy máu chỉ cảm thấy chổ đó tê lên như thể đang trừng phạt cô về chuyện sáng nay.
" Sau này đừng để tôi biết em phản bội tôi, nếu không tôi sẽ không nương tay đâu. " Anh vẫn chưa rời khỏi vai cô, mà tay không yên phận luồn vào áo cô , nhưng chợt nhớ ra điều gì anh hỏi :" Sợi dây chuyền tôi tặng em đâu? Sao không đeo vậy? "
Tim cô đập mạnh một cái, sống lưng lạnh toát, không lẽ anh ta đã biết , cố lấy lại bình tĩnh :" À tôi sợ làm rơi mất nên cất trong túi xách..."
Nhưng không để cô kịp nói hết câu, anh đã nhấc bổng cơ thể cô lên, tiến về phía phòng ngủ.
" Aa..." Bỗng nhiên bị nhấc bổng lên, cô vội hét lên , tay ôm lấy cổ anh.
Tống Diễn Thần ngẩng đầu lên, phủ môi mình lên môi cô, đặt cô nằm xuống giường, cơ thể to lớn của anh đè lên người cô.
Tay anh vẫn không ngừng hoạt động, anh xé chiếc áo trên người cô ra, lộ ra làn da trắng mịn cùng chiếc áo lót màu trắng, nụ hôn của anh càng mãnh liệt lướt xuống cổ cô.
Cả cơ thể cô bỗng căng ra, hai tay bấu chặt lưng anh, móng tay cơ hồ có thể xuyên qua lớp áo mà đâm thẳng vào người anh.
" Ngoan, thả lỏng ra. " Tống Diễn Thần dịu dàng nói, hai tay cở đồ của cô ra xong cởi cả đồ trên người anh.
Cơ thể cả hai người trần trụi dính sát vào nhau, ngón tay anh chạy dọc trên cơ thể cô, mỗi nơi anh lướt qua đều nóng dần lên.
Cô đưa tay luồn vào mái tóc anh, cũng dần thả lỏng người miệng phát ra những tiếng rên khe khẽ.
Trong lòng Âu Dương Đình Đình rất hỗn loạn, cô biết rõ người đàn ông trước mặt mình là ai , vậy mà ở trên giường cô không thể làm chủ được bản thân .
Cả người cô đều nóng như lửa đốt, ánh mắt mơ hồ nhìn anh :" Thần..."
Động tác anh bỗng dừng lại, ngón tay thon dài khẽ vuốt những sợi tóc dính trên mặt cô , giọng nói trầm trầm đầy nam tính cùng với tiếng thở dốc vang lên :" Gọi lại lần nữa. "
Anh ra lệnh, cô như bị thôi miên khẽ gọi thêm một lần nữa :" Thần..."
Cô vừa dứt lời, Tống Diễn Thần dùng tay tách hai chân cô ra, hạ thấp người đem cự long của mình tiến vào cơ thể cô, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như sợ làm cô đau.
Với sự đột ngột của anh, khiến cô muốn kêu lên nhưng lại bị anh dùng môi chặn mất. Bàn tay anh phủ lên ngực cô xoa nắn đủ hình dạng. Bên dưới anh dần tăng tốc độ, luận động mạnh mẽ.
Môi anh khẽ gặm lấy vành tai của cô, nhẹ nhàng mút.
Cả hai người cùng triền miên không dứt, những tiếng rên rỉ thở dốc trầm thấp không ngừng vang lên trong căn phòng .
Hoan ái qua đi, cô mệt mỏi nằm dựa vào lòng anh nhắm mắt lại. Dù trong phòng có bật máy lạnh, nhưng cô vẫn đổ nhiều mồ hôi .Từ cổ đến ngực đều hiện lên dấu hôn xanh xanh đỏ đỏ , nổi bật nhất vẫn là dấu răng anh để lại trên xương quai xanh của cô.
Tống Diễn Thần nhìn cô mệt mỏi nhắm mắt, khóe môi khẽ cong lên :" Mệt thì ngủ đi, tôi ở đây với em. "
Âu Dương Đình Đình không còn sức nói chuyện, chỉ gật đầu rất nhanh liền chìm vào giấc ngủ.
[...]
Lúc cô thức dậy cũng là xế chiều, rèm cửa màu đen đã được kéo lại.
Âu Dương Đình Đình xuống giường muốn mặc quần áo nhưng phát hiện áo cô đã bị anh xé rách, cô thấy có tủ đồ bên trong toàn là áo sơmi nam được thiết kế riêng cực kì đẹp mắt, cô vơ đại một cái mặc vào rồi đi ra phía cửa .
" Tôi.." Cô mở cửa, muốn nói với anh là áo cô bị rách nhưng những lời muốn nói đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho cô muốn nói nhưng lại thôi.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!