Nói chuyện một lúc, Cố Trạch rời đi căn phòng trở nên yên tĩnh như lúc ban đầu . Đang mãi suy nghĩ anh không nhìn thấy được tàn thuốc rơi xuống, cơn nóng truyền đến khiến anh nhíu mày vứt điếu thuốc đang cháy dở vào gạt tàn, đứng lên đi về phía bàn làm việc.
Khi anh vừa mở văn kiện ra đọc tiếp thì thư ký gõ cửa :" Thưa giám đốc, có Ngụy tiên sinh gặp! "
Tống Diễn Thần ngẩng đầu lên, sau đó khóe môi nhếch lên :" Được rồi cho anh ta vào. "
Anh vừa dứt lời Ngụy Sơ Minh đã đứng trước cửa, người thư ký khom người sau đó ra ngoài đóng cửa lại.
Bầu không khí trong phòng hạ xuống, Tống Diễn Thần đứng dậy gỡ cúc áo vest ra sau đó chỉ tay về phía sofa :" Hôm nay không ngờ Ngụy tiên sinh anh lại đến công ty tôi đó! "
Ngụy Sơ Minh đương nhiên nghe hiểu ý tứ trong câu nói của anh, nhưng chỉ khẽ mỉm cười sau đó tao nhã ngồi xuống.
" Chắc hẳn anh cũng biết tôi đến đây vì mục đích gì đúng không? "
Tống Diễn Thần rót ly trà đặt trước mặt Ngụy Sơ Minh khói bóc lên nghi ngút, hương thơm dịu nhẹ của trà lan tỏa trong không khí.
" Nếu là vì dự án sắp tới thì tôi nghĩ anh không cần nói nữa, bởi vì thứ Tống Diễn Thần tôi nhìn trúng thì người khác đừng mong có được !" Anh gác chân trái lên chân phải, môi khẽ nhấp một ngụm trà ánh mắt dửng dưng.
Ngụy Sơ Minh đan hai tay vào nhau, nhướng mày :" Nếu tôi nhất quyết dành dự án đó thì sao? Ngụy thị cũng không thua kém gì Tống thị của anh, chưa đấu thì làm sao mà biết được? "
Dự án sắp tới có lẽ là món mồi ngon cho rất nhiều người, nên việc Ngụy Sơ Minh quyết định tranh giành với anh cũng không lấy làm lạ. Ở thành phố D này phát triển nhất là những tòa nhà, dự án sắp tới lại đầu tư xây dựng những khu cao ốc cao cấp số tiền thu lại cũng không phải một con số nhỏ.
Gương mặt anh nữa sáng nữa tối, từng tia sáng bên ngoài cửa sổ hất vào như đang gọt đẽo từng đường nét trên khuôn mặt điển trai của anh , đôi mắt anh vẫn rất trầm tĩnh sau một hồi anh mới chầm chậm lên tiếng :" Vậy thì tôi hoan nghênh cậu, nhưng tôi có ý tốt nhắc cậu một câu từ trước đến nay những thứ gì đã là của tôi kẻ nào muốn giành thì hậu quả không thể lường trước được! "
Ý của anh quá rõ ràng, dự án sắp tới anh đã nhìn trúng nếu anh ta cứ cố tranh giành thì chỉ rước thiệt vào thân.
Ngụy Sơ Minh bưng tách trà lên uống sau đó đặt về chỗ cũ, ánh mắt không hề lo sợ :" Hình như tôi nghe ra anh không chỉ đang ám chỉ về dự án mà còn về thứ khác? "
" Anh nói xem? "
" Âu Dương Đình Đình! " Ngụy Sơ Minh không do dự nói thẳng .
Tống Diễn Thần bật cười, nhưng nụ cười của anh như ác quỷ đến từ địa ngục lạnh lẽo không một chút cảm xúc :" Anh có ý với cô ấy? "
Kẻ ngốc cũng nhìn ra, Ngụy Sơ Minh có tình cảm với cô, anh chợt nhớ đến ngày đó Ngụy Sơ Minh đưa cô về trong lòng anh dâng lên một chút khó chịu không biết liệu cô có tình cảm với anh ta không?
" Đúng vậy, tôi nghĩ cô ấy ở bên anh chắc không được hạnh phúc. Tống Diễn Thần anh đâu hề yêu cô ấy vậy mà vẫn ích kỉ giữ cô ấy bên mình. "
Đôi mắt anh lướt qua tia lạnh lùng :" Anh dựa vào đâu bảo cô ấy ở bên tôi không được hạnh phúc? "
Ngụy Sơ Minh cười lạnh :" Vậy anh có yêu cô ấy không? "
Nghe xong ánh mắt anh sửng lại, thái dương khẽ giật mấy cái, tự hỏi liệu anh có yêu cô không?
Ngay cả bản thân anh cũng không phân biệt được, anh đối với cô chỉ là tình nhân hay anh thực sự đã động lòng với cô. Hôm nay câu hỏi của Ngụy Sơ Minh không khác gì cây búa đập thẳng vào tim anh khiến nó đau nhói, đúng vậy anh thật sự đã yêu cô sao? . Âu Dương Đình Đình chính là người con gái anh đầu tiên anh yêu, cô đặc biệt hơn những người con gái trước đó , sự khác biệt đó anh cũng không biết nó nằm ở đâu.
" Tôi có yêu cô ấy hay không, Ngụy tiên sinh quản được sao? Thiết nghĩ anh nên về nghĩ cách giành được dự án đó đi! " Tống Diễn Thần chuyển chủ đề.
Ngụy Sơ Minh nhìn anh sau đó cũng không nói gì đứng dậy rời đi. Sau khi cánh cửa đóng lại, một tia lạnh lẽo lướt qua mắt anh.
[...]
Từ ngày hôm ấy trở đi, Vũ Ân Lam cứ như người mất hồn đôi khi làm việc lại thẩn thờ không chú ý.
Đêm qua đi thực hiện nhiệm vụ, cô mém một tí đã bại lộ liền bị Vũ Niên Dương trách phạt.
Vũ Ân Lam ngồi trên chiếc ghế ngoài vườn có chút mệt mỏi không để ý có người đang đi về phía mình.
" Suy nghĩ gì thế? "
Vũ Ân Lam xoay người lại, người đó đi ngược sáng nên cô nheo mắt lại, hóa ra là Vũ Hạo.
Vũ Hạo đi đến ngồi xuống bên cạnh cô, bộ dạng hờ hững chân này gác lên chân kia tay đặt trên thành ghế.
" Không có gì " Cô cụp mi mắt xuống, có phần né tránh anh ta.
Vũ Hạo nghe xong nhếch môi :" Những biểu hiện dạo gần đây của cô cũng nói lên là cô đang có chuyện rồi, sao thế? "
Vũ Ân Lam khó chịu :" Chuyện của tôi cần anh quản sao? "
Dứt lời cô đứng dậy định rời đi .
" Cô và anh ta sẽ không có kết quả đâu, trong khi còn sớm nên dứt khoát kẻo sau này người đau khổ là cô đấy, bạn bè tốt nhắc cô một câu nếu chủ thượng biết được sẽ lấy đó ra mà uy hiếp cô! "
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!