Khi sắc trời vừa tối , màn đêm yên tĩnh buông xuống . Tống Diễn Thần bước vào nhà, cởi áo khoác ngoài vứt lên sofa.
Thím Lam nghe tiếng động liền đi ra ngoài, cầm lấy áo khoác của anh sau đó lên tiếng :" Cậu muốn ăn gì không để tôi làm? "
Tống Diễn Thần day day trán :" Không cần đâu, cô ấy như thế nào? "
" À cô ấy không ăn uống gì từ sáng đến tận bây giờ...à còn đập đồ trong phòng nữa. "
Tống Diễn Thần nhìn thím Lam sau đó không nói gì đứng lên đi lên lầu, hai tên vệ sĩ đang đứng canh cúi đầu chào anh sau đó lui xuống dưới.
Cánh cửa mở ra, đập vào mắt là cả căn phòng bị cô làm cho tan nát, dưới đất toàn mảnh vụn thủy tinh may mà anh kịp thời để ý nếu không đã bị đạp trúng.
Tống Diễn Thần không thấy bóng dáng cô nằm trên giường, nhíu mày bước đến bên cửa sổ nhưng anh chợt dừng bước.
Bởi vì cơ thể nhỏ bé của cô đang dựa vào giường, hai tay ôm chặt lấy đầu gối mái tóc xõa xuống chạm đất. Lòng anh bỗng nhói lên cơn đau như bị hàng vạn mũi kim chích vào, bóng dáng cô dưới màn đêm lại trông rất cô độc.
Nhưng sau khi nhìn thấy vết máu dưới nhìn nền nhà lông mày bỗng cau chặt lại, vội bước đến đưa tay đỡ cô lên.
Nhưng cô bỗng ngẩng đầu lên vùng ra. Đối diện với ánh mắt của cô, anh sửng người.
Bây giờ ánh mắt cô lạnh lẽo không một hơi ấm chỉ tràn đầy hận thù , nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ban nãy.
Âu Dương Đình Đình chỉ hận không thể lao đến giết anh, nhưng ngồi quá lâu hai chân cô đã tê đến không đứng lên nổi. Chỉ có thể dùng ánh mắt để bộc lộ cảm xúc của mình.
Tống Diễn Thần không để ý đến ánh mắt cô, bước tới đưa tay kéo bả bai cô đứng lên sau đó dùng tay qua hết đống đồ trên giường xuống đặt cô ngồi lên đó.
" Sao lại bất cẩn như thế ?" Anh lấy tay đỡ gót chân cô lên nhìn vào vết thương trên đôi chân trắng ngần của cô.
Âu Dương Đình Đình đờ ra , anh vẫn ân cần quan tâm cô như cả hai chưa xảy ra chuyện gì khiến cô không biết đâu là thật, đâu là giả nữa.
" Còn đau không? " Giọng anh vẫn trầm ấm mang theo chút quan tâm.
" Anh đừng giả vờ nữa. Tống Diễn Thần hiện thực trước mắt tôi là người của Vũ Tộc anh giữ tôi bên cạnh làm gì? Nếu anh muốn tôi yêu anh thì mơ đi! " Âu Dương Đình Đình khẽ nhếch môi.
Tống Diễn Thần ngước mắt lên nhìn cô :" Em đừng cố gắng chọc tức tôi, hậu quả em không gánh nổi đâu! "
" Vậy anh sẽ làm gì tôi? Sao không dùng súng giết tôi đi, còn chuyện gì trên đời này mà tôi chưa trải qua? "
Tống Diễn Thần bỏ chân cô ra, bàn tay đưa lên nắm chặt lấy cằm cô nghiến răng :" Muốn chết? Tôi còn chưa chơi chán em thì đến chết cũng đừng nghĩ. "
Lửa giận trong lòng cô bùng phát, nhấc chân lên muốn đạp vào người anh động tác cô rất nhanh nhưng anh càng nhanh hơn, anh bắt lấy bàn chân cô sau đó thuận thế đẩy cô nằm xuống giường , cơ thể cao lớn anh đè lên người cô mang theo mùi hương thân thuộc bủa vây cô khiến cô hít thở khó nhọc .
" Tống Diễn Thần anh đừng động vào tôi, anh không thấy ghê tởm sao? Nếu anh không sợ bẩn thì cứ thử! " Âu Dương Đình Đình kích động nói, đưa tay đẩy anh ra nhưng bị nắm chặt.
Cô cứ tưởng câu nói ấy của mình sẽ chọc giận anh nhưng ngược lại anh nghe xong thì cười khẽ, khống chế hai tay cô đưa lên phía trên đầu.
" Em nói dối cũng không chuyên nghiệp tí nào, lần đầu tiên tôi tiến vào người em, em chặt đến mức gần như nghiến đứt tôi và cả sự vụng về của em đêm đó đã chứng minh đó là lần đầu tiên của em! "
Âu Dương Đình Đình không ngờ bị anh phát hiện ra việc nói dối, mặt cũng đỏ lên cắn chặt lên bờ môi mình.
" Còn nữa em sau này muốn chọc tức tôi nên dùng cách nào hiệu quả hơn một chút, đừng bắt chước trên mạng những chiêu cũ rích đó! "
Một tay anh giữ chặt hai tay cô trên đỉnh đầu, một tay còm lại bắt đầu hư hỏng chạy dọc trên người cô.
Dưới lớp váy ngủ mong manh, hai cơ thể chạm vào nhau khiến cơ thể anh bắt đầu thay đổi, dưới ánh đèn gương mặt cô càng trở nên mê người hơn , Âu Dương Đình Đình đương nhiên nhìn ra sự thay đổi trong đôi mắt sâu thẳm của anh.
" Tống Diễn Thần bây giờ tôi thật sự hối hận khi đêm qua đã tha cho anh, sau này tốt nhất anh đừng để tôi có cơ hội giết anh! " Cô nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng anh.
" Bây giờ hối hận cũng đã muộn, Đình Đình tôi từng nói, sau này em phản bội tôi sẽ khiến em sống không bằng chết! "
Tống Diễn Thần nói xong cúi đầu hôn lên môi cô, anh hôn rất mạnh mẽ gần như muốn cắn nát đôi môi của cô.
Âu Dương Đình Đình gần như bị hỗn loạn, cô thấy trời đất quay cuồng sau đó cảm nhận được hơi lạnh cô mới biết được chiếc váy ngủ trên người đã bị anh kéo xuống.
" Không..." Âu Dương Đình Đình muốn nói không được nhưng anh lại không dễ dàng tha cho cô, anh gần như hút hết hơi thở của cô, sau đó đầu anh lại di chuyển xuống dưới.
Động tác của anh đã nhanh chóng khơi dậy sự mẫn cảm của cô, nhưng cô cắn chặt môi để không phát ra những tiếng rên rỉ thở dốc.
Tống Diễn Thần đưa môi đến vùng hạ thân của cô, hơi thở nóng rực của anh phả xuống khiến hạ thân cô nhanh chóng trở nên ướt át.
" Cơ thể của em vẫn luôn thành thật hơn cái miệng nhỏ của em! "
Lời nói của anh khiến mặt cô đỏ ửng như quả đào chín, cô cắn răng rít từng chữ :" Tống Diễn Thần vô liêm sỉ , người như anh chỉ có thể giải quyết bằng nữa thân dưới thôi sao? Có giỏi đứng ra tôi và anh đấu tay đôi! "
Nghe những lời của cô, anh quả thật đã dừng lại ngẩng đầu lên đối diện với khuôn mặt đỏ ửng của cô nhưng đôi mắt tràn đầy lửa giận, anh bật cười.
" Muốn đấu với tôi? Bé con dựa vào sức của em sao? "
Dứt lời anh cởi áo trên người mình ra vứt xuống đất, đưa hai tay dạng chân cô ra áp lên cơ thể mình, sự đụng chạm thân mật khiến cô không nhịn được thở dốc, đồi núi của cô nhấp nhô theo hơi thở loạn nhịp trông rất mê người, anh không nhịn được cúi đầu ngậm lấy đỉnh đồi.
Cô không nhịn được tiếng ngâm nga phát ra từ hàm răng đang cắn chặt của cô, anh là người đàn ông đầu tiên của cô, anh hiểu rõ cơ thể cô nên dễ dàng làm dáy lên sự ham muốn của cô, anh cứ ở dưới chà sát thân mình vào người cô, khiến cơ thể cô cực kì khó chịu bất giác cong lưng lên.
" Muốn sao? "
Âu Dương Đình Đình nhận ra giọng nói anh đã thay đổi, khàn đục do dục vọng nhưng anh vẫn nhất quyết không tiến vào người cô, khiến cô cũng không biết anh đang suy nghĩ gì.
Tống Diễn Thần nhìn gương mặt vì khó chịu của cô mà đỏ lên, bên dưới của anh cũng bị bành trướng đến tím tái nhưng anh vẫn không có bất cứ động tác gì tiếp theo, anh quả thật đang muốn trừng phạt cô.
" Tống Diễn Thần bây giờ anh chiếm cơ thể của tôi thì sao chứ, nó cũng sẽ không thay đổi được sự thật tôi là sát thủ của Vũ Tộc và anh là kẻ thù của Vũ Tộc, sẽ có một ngày tôi nhất định sẽ giết anh! "
" Xem thái độ hiện giờ của anh, tôi cũng đoán ra anh đã nghi ngờ tôi rất lâu rồi nhưng vẫn giữ tôi ở bên cạnh xem tiếp vở kịch tôi đóng chứng tỏ anh không nỡ giết tôi, anh yêu tôi đúng không? "
Âu Dương Đình Đình gằn từng chữ, mỗi câu nói của cô đánh mạnh vào tim anh và nó cũng như từng mũi dao đâm thẳng vào tận trái tim cô .
Đúng vậy, cô chính là sát thủ của Vũ Tộc và anh là lão đại của tổ chức BXXF mà hai bên lại là kẻ thù không đội trời chung, sự thật này mãi mãi không thể thay đổi.
Giữa họ tưởng chừng như rất gần nhau nhưng thật ra khoảng cách của họ rất xa.
" Anh tưởng những lần trước quan hệ, anh để lại trong người tôi là muốn tôi mang thai cho anh sao? Anh đừng có nằm mơ tôi đã uống thuốc tránh thai, có chết tôi cũng không bao giờ sinh con cho loại người như anh! "
Câu nói cuối cùng của cô khiến anh sửng lại, cô đã uống thuốc tránh thai?
Cô thật sự không muốn sinh con cho anh?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!