Trong khi hai cô gái còn đang nói chuyện với nhau vô cùng căng thẳng thì người nào đó vừa đi ra nghe điện thoại một lúc, quay đầu lại nhìn vào liền nhìn thấy Tuyết Kì đang ngồi nói chuyện với một người phụ nữ, mà người phụ nữ này đối với Phong Thần Minh hắn rất quen nha!
Phong Thần Minh đứng ở một góc khuất bên ngoài cửa quán.
Dưới góc độ của anh chính là nhìn rõ nhất khuôn mặt quen thuộc của người con gái kia.
Anh ta mang theo nét mặt hoảng hốt cùng kinh ngạc mà thầm nghĩ.
" Là cô ấy.
Nhưng cô ấy xuất hiện ở đây làm cái gì cơ chứ? ".
Phong Thần Minh chọn cách đứng ở ngoài quan sát tình hình trước đã.
Nhìn vào điệu bộ của hai cô gái đang ngồi bên trong kia xem ra là rất không ổn.
Đột nhiên chuông báo động vang lên trong đầu Phong Thần Minh.
Anh ta không suy nghĩ nhiều liền đinh ninh trong đầu chỉ một từ thôi: " Ghen ! ".
Đúng vậy.
Khả năng cao lúc này chỉ có thể là người phụ nữ của hắn đi đánh ghen với người phụ nữ của Triệu Tư Hàn.
Nếu không tại sao đang đúng lúc hắn cùng Tuyết Kì đi với nhau liền gặp cô ấy chứ.
Chắc chắn chuyện này không thể nào chỉ là trùng hợp được.
Có lẽ vừa rồi khi hai người là hắn và Tuyết Kì ngồi nói chuyện với nhau cô ấy đã nhìn thấy hết nên nảy ra sự hiểu lầm chăng.
Nghĩ như vậy, Phong Thần Minh liền bối rối một hồi liền quyết định lấy di động ra gọi cho Tư Hàn.
Khoảng một giây sau thì điện thoại nhấc máy.
Phong Thần Minh giọng nói gấp gáp vang lên:
- Tư Hàn, anh đang làm gì vậy? Mau..mau đến quán cafe phố Thiên Hoa nhanh đi.
Sắp có chiến tranh xảy ra rồi, e rằng tôi cũng không thể cản nó đâu.
Tư Hàn đang ngồi ở phòng làm việc, nghe thấy Phong Thần Minh hấp ta hấp tấp nói thì vẻ mặt có chút lạnh nhạt, lười nhác, không quan tâm lắm mà nói:
- Cậu lại gây ra chuyện gì rồi sao?
Phong Thần Minh ríu rít lên tiếng đáp lời:
- Không phải là tôi đâu mà là Tuyết Kì của anh đó! Anh mà còn không nhanh lên là tôi không dám đảm bảo cô ấy có chịu ủy khuất không đâu?
Tư Hàn nghe đến tên cô liền nhíu mày, vất tập tài liệu trong tay sang một bên, ánh mắt sắc bén tuôn ra một câu:
- Đứng im đó đợi tôi.
Không được để cho cô ấy chịu bất kỳ sự tổn hại nào!
Không để người bên kia kịp trả lời Tư Hàn đã tắt máy đứng dậy nhanh chóng rời khỏi công ty mà lấy xe rời đi.
Bên phía này, Phong Thần Mimh sau khi gọi điện cho Tư Hàn xong liền đứng tại chỗ quan sát tình hình bên trong.
Tuyết Kì ánh mắt cảnh giác nhìn cô gái trước mặt.
Cô ta cũng không kém cạnh mà cao ngạo đối mặt trực diện với Tuyết Kì.
Tuyết Kì vẻ mặt lãnh đạm, giọng nói không nặng không nhẹ vang lên:
- Cô nói cô là vị hôn thê của Phong Thần Minh, tiểu thư nhà họ Cố- Cố Nguyệt?
Cố Nguyệt trước mặt Tuyết Kì nở một nụ cười trào phúng nói:
- Xem ra cô cũng biết khá nhiều đấy.
Vậy sao cô không biết người đàn ông đã có vị hôn thê rồi thì không thể bám víu được nếu không sẽ bị coi là tiểu tam đó!
Tuyết Kì nghe cô ta nói vậy thì khóe mắt giật giật.
Cái cô Cố Nguyệt này quả là mạnh miệng đó.
Nói cô cái gì mà tiểu tam chứ! Cô còn không muốn mình cũng giống như Hạ Liên Tình kia đâu.
Để Cố Nguyệt nói xong Tuyết Kì liền cong môi lên phản bác lại cô ta:
- Khoan đã! Cô nói tôi là tiểu tam? Chắc là cô sai rồi đó! Bởi vì, Triệu Tuyết Kì tôi ghét nhất chính là tiểu tam.
Còn nữa, cái tên Phong Thần Minh đó và tôi giống bạn bè bình thường mà thôi.
Vả lại, trong lòng tôi cũng đã có người mình thích, sẽ không xen vào tình cảm của cô và cái tên họ Phong kia đâu.
Cố Nguyệt nghe cô nói vậy thì vẻ mặt có chút ngạc nhiên, ánh mắt bán tín bán nghi nhìn cô.
Rốt cuộc thì cô ta có nên tin những lời mà Tuyết Kì này nói không.
Còn chưa kịp suy nghĩ thì Tuyết Kì lại lấy ra chiếc di động của mình sau đó mở lên, một hình ảnh trên chiếc điện thoại được phóng to trên toàn màn hình điện thoại đưa đến trước mặt Cố Nguyệt.
Bên trong hình là ảnh của một nam nhân với khuôn mặt đẹp mỹ mạo, khí chất cùng vẻ lạnh lùng thể hiện rõ trên nét mặt kia.
Nam nhân đang ngồi trong một góc bàn làm việc.
Góc nghiêng hoàn mỹ đến mê người.
Cố Nguyệt nhìn thấy rõ người đàn ông trong hình là ai thì ngây người nhìn sang chỗ Tuyết Kì.
Tuyết Kì mỉm cười giải thích:
- Có nhìn thấy người đàn ông trong hình này không, người này..chính là người đàn ông của tôi!
Cố Nguyệt nghe Tuyết Kì mạnh miệng tuyên bố như vậy liền sửng sốt một phen, đầu óc quay cuồng như chong chóng.
Một lát cô ta mới lấy lại dáng vẻ bình tĩnh ngạo mạn lúc đầu mà mấp máy miệng hỏi:
- Không đúng...người đàn ông trong hình này tôi có thể nhận ra, là Triệu Tư Hàn- thiếu gia nhà họ Triệu.
Cô và anh ta không phải là anh em sao! Lẽ nào cô muốn nói là cô và anh ta...loạn luân!
Hai từ cuối Cố Nguyệt nói rất lớn, giống như cô ta đang rất kích động.
Không phải đó chứ, cô ta cứ ngỡ mấy cái chuyện loạn luân này chỉ có ở trong phim, nhưng thật không ngờ là hôm nay cô ta mới biết....
Thật kích thích!
Thu hồi dòng suy nghĩ, Cố Nguyệt trợn to mắt nhìn Tuyết Kì với vẻ mặt sợ hãi, không dám tin đây là sự thật.
Tuyết Kì thấy Cố Nguyệt phản ứng dữ dội như vậy thì tức muốn hục máu.
Cô Cố Nguyệt này thực ra là có đầu óc suy nghĩ không vậy.
Mới đầu gặp còn nhìn ra vẻ giảo hoạt trên người cô ta.
Xem ra là Tuyết Kì cô nhìn sai rồi.
Tuyết Kì bất lực vỗ trán sau đó mới nói:
- Cái gì mà loạn luân chứ! Tôi không có làm mấy chuyện trái với đạo lí đó đâu.
Tôi và Tư Hàn không phải là anh em ruột, chúng tôi chỉ là anh em nuôi mà thôi!
Cố Nguyệt vừa mới tưởng tượng ra một chuyện kinh thiên động địa lại phát hiện bản thân đã nghĩ sai.
Nhưng đổi lại cô lại biết được một chuyện chấn động không kém.
Triệu Tuyết Kì và Triệu Tư Hàn không phải là anh em ruột.
Vậy thì chẳng phải những gì cô Tuyết Kì này nói đều là sự thật sao.
Cố Nguyệt há hốc mồm suy nghĩ.
Tuyết Kì nhìn cô ta như vậy thì đưa tay che miệng cười thành tiếng.
Tiểu thư nhà họ Cố này cũng thật đáng yêu nha!
Cố Nguyệt nhìn chằm chằm Tuyết Kì bĩu môi bày tỏ sự tức giận:
- Có gì mà đáng cười chứ! Nhưng mà...cô không sợ tôi tiết lộ chuyện này ra bên ngoài sao?
Tuyết Kì nghe cô ta hỏi cũng khá ngạc nhiên xong liền nở nụ cười niềm nở nói:
- Không sợ.
Bởi vì tôi biết cô sẽ không làm như vậy đâu.
Sở dĩ Tuyết Kì có thể nói như vậy là vì cô biết rõ trong cốt truyện, Cố Nguyệt này tuy là một đại tiểu thư Cố gia ngang ngược, kiêu ngạo nhưng lại là một cô gái tốt, rất có nghĩa khí, còn rất chung tình với Phong Thần Minh.
Cố Nguyệt nhận được câu trả lời thì có chút bất ngờ.
Triệu Tuyết Kì này với cô ta chỉ là lần đầu tiên gặp mặt vậy mà đã có sự tin tưởng tuyệt đối với cô ta như vậy ư?
Cố Nguyệt vẻ mặt trầm tư trong giây lát sau liền thay đổi thái độ 180°, vẻ mặt vui vẻ, cười sảng khoái.
Cô ta đưa tay ra phía trước làm động tác như muốn bắt tay với cô nói:
- Lâu rồi tôi mới gặp được một người có cùng tư tưởng như cô.
Không ngại thì chúng ta có thể trở thành bạn.
Tuyết Kì lãnh đạm trả lời:
- Đương nhiên là không ngại.
Lúc này, Tư Hàn cũng vừa mới đến nơi.
Anh chạy đến cửa quán liền nhìn thấy dáng dấp cao lớn của Phong Thần Minh.
Anh bước đến trước mặt Phong Thần Minh liền nhìn thấy anh ta vẻ mặt lo lắng, tái mép, thấp thỏm nhìn ngó liên tục vào bên trong quán.
Tư Hàn bước đến từ lúc nào anh ta cũng không hay biết.
Anh nhìn anh ta rồi vội mở miệng, sốt ruột lên tiếng:
- Tuyết Kì xảy ra chuyện gì?
Phong Thần Minh bị giọng nói lãnh khốc của Tư Hàn làm cho giật béng mình.
Quay đầu lại lắp bắp nói:
- Cô ấy gặp Cố Nguyệt.
Tư Hàn nhìn theo hướng mắt của Phong Thần Minh nhìn vào một góc trong quán liền thấy có hai bóng lưng cô gái đang ngồi đối diện nhau.
Anh hơi nhíu mày hỏi:
- Cố Nguyệt? Là vị hôn thê của cậu?
- Ừ.
Hình như cô ấy tưởng tôi và Tuyết Kì ở bên nhau nên tìm đến cô ấy.
Tôi gọi anh đến đây là sợ Tuyết Kì của anh sẽ chịu ủy khuất.
Anh cũng thừa biết tính tình không tốt của Cố Nguyệt rồi đó.....
Còn chưa kịp nói xong, Phong Thần Minh đã thấy Tư Hàn lao người nhanh như một cơn gió đi vào bên trong.
Anh ta cũng nhún vai đi theo phía sau.
Khi hai người đàn ông vừa bước vào chỗ hai cô gái đang ngồi.
Vẻ mặt ai nấy đều hớt hải, sốt sẵng.
Tư Hàn vội đi đến chỗ Tuyết Kì ngồi, nhìn một lượt cô từ trên xuống dưới như muốn kiểm tra xem cô có bị gì không, sau đó anh nhẹ nhàng cầm tay cô nói:
- Không bị gì chứ?
- Em...em vẫn ổn.
Tuyết Kì bị hành động bất ngờ này của anh làm cho có chút ngỡ ngàng, bối rối.
Cố Nguyệt ngồi phía đối diện nhìn thấy một màn này liền nhìn bọn họ không chớp mắt.
Hai con người này xem cô là không khí đó à!
Còn đang bàng hoàng thì Cố Nguyệt liền nhìn ra phía sau lưng Tư Hàn một bóng dáng quen thuộc.
Cô vội đứng bật lên, lớn tiếng nói một cách kích động:
- Phong Thần Minh!.