Những ngày tốt đẹp lại trôi qua nhưng vẫn chưa thấy anh chàng ngoại quốc đó quay lại trả tiền, lẽ nào anh ta là lừa gạt? Không đâu, nhìn anh ta đâu giống. Tịnh Kỳ đang ngồi trên xe dưới tập đoàn đợi Trạch Hải tan làm về nhà thì có một cô nhóc đi tới đưa vé số cho Tịnh Kỳ:
- Chị ơi! Mua giúp em hai tờ vé số cuối cùng được không?
- Em bao nhiêu tuổi rồi?
- Dạ! Em 12 tuổi
Tịnh Kỳ nhìn cô bé lem luốt, quần áo chỗ rách chỗ lành, mặt mũi thì đen nhẽm. Cô liền lấy hai tờ vé số, quay người lại lấy chai nước với vài cái bánh trong xe và tiền đưa cho cậu:
- Em nhìn rất thông minh, sáng sủa đó nhưng chị không thể giúp gì cho em. Chỉ có thể tặng em những món này xem như quà gặp mặt nha!
- Em cảm ơn chị xinh đẹp rất nhiều
Cô bé nhận lấy cúi người với cô rồi rời đi. Tịnh Kỳ dựa vào ghế trầm ngâm, mai là sinh nhật tuổi 18 của mình rồi nhưng vẫn còn thiếu chút tiền nữa mới đủ chắc chàng trai ngoại quốc đó quay lại không kịp đâu.
Trạch Hải cũng đã đi xuống, anh lái xe cùng Tịnh Kỳ về, đang trên đường thì Tịnh Kỳ thấy đã tới giờ xổ số:
- Clever hãy hiển thị kết quả xổ số hôm nay
Một màn hình hiển thị trước mặt Tịnh Kỳ kết quả xổ số, cô cầm tờ vé số lên xem thì Trạch Hải bật cười:
- Từ khi nào em lại chơi vé số vậy?
- Anh tập trung lái xe đi
Tịnh Kỳ rất cẩn thận dò từng số một bỗng dưng rất vui mừng:
- Em trúng giải tư rồi! Phải dò tờ kia xem có khi trúng giải đặc biệt
Cô liền dò từ giải đặc biệt xuống nhưng mặt lại hiện ra vẻ tiếc nuối rồi vẫn dò tiếp xuống dưới, cô cười tủm tỉm:
- Đúng là mai mắn mà, một tờ trúng giải tư, một tờ trúng giải ba. Đủ tiền rồi!
Gương mặt Tịnh Kỳ tươi tắn, vui vẻ hẳn lên lúc này xe cũng bật nhạc lên hoà cùng sự vui mừng này của cô.
Kết thúc bữa ăn tối thì bà lại kêu Tịnh Kỳ vào phòng, đi vào thì thấy có một vali sát bên giường:
- Bà lại muốn đi du lịch sao?
- Lát nữa bà sẽ bay
- Sao phải gấp vậy bà?
- Bạn của bà nói đã gặp người mà bà đang tìm nên bà phải nhanh chóng bay qua đó
- Chúc mừng bà nha!
Bà kéo Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế, đặt một sấp giấy trên bàn:
- Chuyện bà muốn nói hôm nay là bà đã cho con hết năm phần trăm cổ phần của tập đoàn mà bà có. Đây là món quà sinh nhật sớm của bà tặng cho con, bà vốn định để mai tặng cho con nhưng giờ bà phải đi rồi.
- Sao như vậy được? Cái này cháu sao dám nhận được?
Bà trìu mến nắm chặt lấy bàn tay của Tịnh Kỳ, gương mặt tràn ngập tình yêu thương:
- Từ lần đầu gặp bà đã thấy con là một cô gái tốt, bà rất thích và thương con rất nhiều. Đây coi như là quà bà tặng cho cháu dâu, nếu con không nhận là không cần người bà cũng không cần Trạch Hải
- Nhưng mà bà...
Bà bỗng dưng ôm lấy ngực rất khó chịu nhìn Tịnh Kỳ:
- Con không nhận là muốn bà tức chết sao?
- Được, được con nhận bà bình tĩnh lại đi
- Vậy thì tốt rồi. Con kí tên vào đi.
Tịnh Kỳ nghe theo lời của bà kí tên vào, bà đứng lên thì Tịnh Kỳ liền đỡ bà:
- Chúc con sinh nhật vui vẻ, bà phải đi liền đây
- Để con đưa bà ra sân bay
- Không cần đâu. Tài xế đợi bên ngoài rồi
Tịnh Kỳ ôm chầm lấy bà mang theo bao sự yêu thương, niềm hạnh phúc không gì diễn tả được, con thật sự rất vui khi có một người bà luôn bên cạnh như thế này:
- Cảm ơn bà
- Con bé ngốc này
Bà cũng đã lên xe rời đi, Tịnh Kỳ quay lại phòng làm việc chung của cô và Trạch Hải. Thấy anh đang ngồi bên trong, chăm chỉ, miệt mài với công việc:
- Sao anh không xuống tiễn bà?
Trạch Hải rất ngạc nhiên bỏ công việc sang một bên nhìn cô đầy sự khó hiểu:
- Bà đi đâu mà phải tiễn?
- Bà lại bay đi nước ngoài rồi
- Bà không có nói với anh. Em nói gì để bà bỏ đi luôn vậy?
- Bà nói là đi gặp người mà bà đang tìm kiếm
- Em và bà nói gì vậy?
- Bí mật. Anh ngủ sớm đi cũng tối rồi
Trạch Hải quay người qua rồi kéo mạnh tay khiến cô ngồi vào lòng anh:
- Thơm một cái đi.
- Anh là trẻ con sao?
Anh liền dứt khoát hôn vào má cô một cái, miệng cười đắt ý:
- Yêu em
Tịnh Kỳ đứng bất dậy nhưng bất ngờ quay lại hôn vào trán anh:
- Yêu anh. Ngủ sớm thôi!
Cô mở ra thì anh cũng đứng lên đi theo sau sát bên cạnh của cô:
- Tối nay ngủ cùng anh đi
- Anh ngủ đi rồi mơ thấy
Tịnh Kỳ đi vào phòng đóng sầm cửa lại, Trạch Hải nhìn cô như thế lại cảm thấy đáng yêu rồi anh cũng vào phòng của mình ngủ
Đồng hồ điểm 0 giờ thì Tịnh Kỳ bật dậy thay một cái đầm màu vàng nude nhẹ nhàng cùng với một đôi giày thể trắng và mặc thêm một cái áo khoác bông ấm màu trắng đi ra trước cửa nhà thì có một chiếc xe chạy tới, Tịnh Kỳ lên xe rời đi. Người trong xe chính là luật sư Lê Bách của gia đình cô.
Hai người đi vào một căn phòng rộng lớn, rất đẹp, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế vị luật sư gót cho cô một ly nước:
- Con chuẩn bị tâm lý để biết di chúc của cha mẹ chưa?
- Con rất ổn
___________
Tịnh Kỳ gương mặt phờ phạc ngồi trong xe quay lại căn biệt thự của Trạch Hải. Xe dừng lại trước cổng:
- Con sẽ xuống ngay
Sắc mặt Tịnh Kỳ đã thay đổi, gương mặt đầy sự căm phẫn nhanh chóng đi lên phòng của mình, dọn hết đồ đạc của mình bên trong vào vali. Mặt trời cũng dần ló dạng ở đằng đông, Tịnh Kỳ nhìn con gấu bông lớn trên giường rồi kéo vali ra khỏi phòng lại gặp Trạch Hải ăn mặc chỉnh bước ra
Anh vô cùng kinh ngạc khi thấy Tịnh Kỳ kéo theo vali ra khỏi phòng với gương mặt vô cùng lạnh lùng nhìn anh:
- Em sao vậy Tịnh Kỳ?
Tay Tịnh Kỳ siết chặt vào tay cầm vali, đôi mắt hừng hực sát khí đi đến trước mặt Trạch Hải:
- Anh muốn biết lắm sao? Vậy thì đi theo tôi
Tịnh Kỳ rất khí thế kéo vali đi qua mặt anh, Trạch Hải sửng người lại phút chốc cảm thấy anh và cô như hai người xa lạ.
Cô gái này vậy mà lại đưa anh đến một nghĩa trang, đứng hai mộ phần Tịnh Kỳ đặt xuống từng bó hoa trước hai ngôi mộ đó:
- Anh thấy quen không?
Trạch Hải nhìn thấy ảnh trên hai ngôi mộ thì đầy lo lắng mà lòng cũng đã hiểu ra tại sao Tịnh Kỳ lại như vậy. Anh chưa kịp phản ứng lại thì cô lại nói tiếp:
- Không quen sao được đây là mộ phần của cha mẹ tôi
Trạch Hải muốn bước đến gần nhưng cô lại lùi ra sau, đôi mắt đầy thù hận nhìn anh:
- Anh là người năm đó kêu cha mẹ tôi lên xe của anh ngồi để rồi họ xảy ra một tai nạn khủng khiếp đầy thương tâm đúng không?
- Đúng
Trời đất lúc này âm u, mây đen kéo tới mịt trời không khí xung quanh ảm đạm, có phần se lạnh.
Tịnh Kỳ nhìn thẳng vào đôi mắt người cô rất yêu, người luôn quan tâm, lo lắng, người mà cùng cô trải qua bao nhiêu cung bậc cảm xúc, từng có khoảng thời gian bên nhau rất hạnh phúc mà hét lên đầy bi thương:
- Ngụy Trạch Hải! Tại sao vậy hả?
- Anh xin lỗi
Tịnh Kỳ ngồi khụy xuống đất còn mưa lúc này cũng không ngừng trút xuống, Trạch Hải cởi áo khoác ra che cho cô nhưng cô lúc này đầy bi thương nhìn hình ảnh của cha mẹ mình. Những giọt nước mắt đã hoà lẫn cùng những giọt nước mưa khiến người ta cảm thấy đầy chua xót
Mình trước giờ luôn ở bên cạnh kẻ thù, bị kẻ thù xoay như chong chóng, hắn bố thí tình thương vậy mà mình lại tưởng đó là tình yêu vĩnh cửu. Mình vậy mà lại yêu kẻ thù, thật nực cười!