Những ngày tháng ấy dường như chỉ có cậu con trai lạnh lùng ngày nào giúp đỡ, chăm sóc cho Tịnh Kỳ mà bây giờ Dương Đằng cũng đã 18 tuổi.
Trường Phi Geo một ngôi trường danh tiếng nhất với số tiền học phí cao ngất ngưởng, những học sinh trong đây toàn con của người có quyền, có địa vị, tiếng nói trong xã hội mà hiện tại học sinh có gia cảnh mà không một ai dám đụng tới nhất chính là con của Ngụy gia.
Có hết thẩy bốn bậc học: Bậc 1 từ 4 tuổi đến 8 tuổi; Bậc 2 từ 9 tuổi đến 13; Bậc 3 từ 14 tuổi đến 18 tuổi; Bậc 4 từ 19 tuổi đến 24 tuổi. Từng độ tuổi sẽ chia theo A B C D E F có thể hiểu là 4 tuổi sẽ gọi bậc 1A, 5 tuổi là bậc 1B...
Có tiền không phải là vào được mà còn phải có trí tuệ chút ít nếu không cũng chẳng vào được cũng bởi ngôi trường toàn đào tạo ra những người có tài để ra trường về để quản lí gia nghiệp.
Tịnh Kỳ trước khi được vào trường cũng phải trải qua một kì thi để kiểm tra năng lực. Tuy Tịnh Kỳ đã bỏ sách vở bốn năm nhưng cái kì thi này làm sao gây khó dễ cho cô được.
Trong phòng thi, nhận được đề Tịnh Kỳ đã đề ra hướng làm, làm ít câu vừa đủ để được nhận như thế thì tốt hơn không nên quá nổi trội. Cuối cùng như Tịnh Kỳ mong muốn điểm số cô là đủ để được nhận.
Cứ thế mà thời gian cứ trôi đã qua ba năm, Tịnh Kỳ giờ cũng là một thiếu nữ với mái tóc dài suông mượt ngang lưng, làn da trắng trẻo, hai mắt long lanh, chiều cao 1m65, nét nào ra nét đó nhưng nhìn chung nhan sắc chẳng phải là tuyệt đẹp nhưng cũng không xấu.
Cuộc sống Tịnh Kỳ cũng chẳng có phần khởi sắc và Tịnh Kỳ luôn nhẵn nhịn tất cả suốt ngần ấy năm nhưng cũng có chút may mắn là Dương Đằng luôn đối tốt với Tịnh Kỳ yêu thương cô hết mực mà hình như nó chẳng phải tình thương người anh trai dành cho em gái.
Trở về với hiện thực, Tịnh Kỳ đứng lên nhìn cảnh bên ngoài cửa sổ đúng hơn là những người đứng trước cửa lớn.
Sau đó Tịnh Kỳ ngồi xuống giường bắt đầu xé toan hết áo gối, rồi lấy một cái kéo từ trong balo ra cắt chăn, ga giường thành từng mảnh nhờ họ chuẩn bị chăn cho cô không quá dày nên mới dễ dàng cắt được, rồi buộc lại với nhau thành một sợi dây dài. Tịnh Kỳ xem giờ:
- Đúng 12 giờ họ sẽ nghĩ ngơi 20 phút.
Tịnh Kỳ nhìn ra cửa thấy những người đứng canh cổng đã đi hết rồi. Tịnh Kỳ buộc thật chắc dây vào giường rồi buộc đầu kia vào chỗ tay cầm của vali rồi từ từ thả xuống dưới:
- Cửa sổ như thế này quá hợp lí
Tịnh Kỳ nắm lấy sợi dây rồi từ từ bước qua cửa sổ bám chặt dây, chân đạp trên tường, động tác nhanh nhạy, chuyên nghiệp nhanh chóng đã xuống tới đất. Tịnh Kỳ gỡ sợi dây ra rồi nhìn lên cửa sổ:
- Lầu 2 thì có khó gì, lúc trước những kĩ năng này đã được cha dạy rất kĩ từ lúc 4 tuổi rồi.
Cứ thế Tịnh Kỳ thản nhiên kéo vali ra khỏi nhà. Tịnh Kỳ kéo vali trên lề đường với cái nắng như thêu người, Tịnh Kỳ lấy điện thoại ra gọi điện, chốc lát đã có người bắt máy
- Nhớ mình rồi à
- Đào Nhã Tinh mình có việc cần nhờ cậu
- Cứ nói đi, mình sẽ giúp cậu hết mình.
- Có thể cho mình sang nhà cậu ở vài hôm không?
- Cậu lần này xui rồi. Mình và gia đình phải về quê thăm người thân tới tận mấy hôm mới về.
- Đúng là xui thật. Không sao, có gì mình tìm cách khác.
- Cậu có vấn đề gì mà không ở nhà?
- Chuyện dài dòng phức tạp lắm. Thôi mình có việc cần làm rồi.
- Được. Bye cậu
Tịnh Kỳ tắt máy, tuy không được cô bạn này giúp nhưng lòng vẫn cảm thấy vui. Đào Nhã Tinh này lúc nào cũng nhiệt tình, vui vẻ giống như ngày đầu mà mình gặp.
Cậu ấy cũng chính là người bạn thân đầu tiên và duy nhất đúng là đáng nhớ cái ngày mình vào lớp học chẳng ai thèm để ý đến sự hiện diện của mình nhưng cậu ấy lại nhanh chóng đến bắt chuyện với mình với một nụ cười đơn thuần, luôn bênh vực mình những lúc có người nói xấu, có ý định bắt nạt mình nhưng mặc dù mình không để ý đến đám người đó lắm nhưng chỉ những biểu hiện nhỏ ấy mà mình và cậu ấy cứ thế giúp đỡ lẫn nhau, kể nhau nghe đủ chuyện rồi trở thành đôi bạn thân.
Cũng đã ba năm rồi. Tịnh Kỳ trên môi bỗng khẽ nở một nụ cười. Cứ đi dưới trời nóng thế kia thì làm sao chịu nổi, Tịnh Kỳ đã mua một ly nước, đồ ăn rẻ tiền để bù vào bữa trưa này.
Ăn xong, Tịnh Kỳ phải băng qua đường để đến trạm xe buýt. Tịnh Kỳ đang đứng chờ đèn tín hiệu đến khi đèn xanh báo hiệu được đi qua.
Tịnh Kỳ bước xuống đường, mới đi chỉ có vài bước đã có chiếc xe phóng nhanh tới Tịnh Kỳ khoảnh khắc đó Tịnh Kỳ nhanh chân né được rồi chiếc xe đó cũng phanh ngay chỗ cô đứng.
Tịnh Kỳ bước đến rõ cửa kính vị trí người lái xe, người ngồi trong xe kéo kính xuống:
- Tôi chưa đụng cô. Giờ cô lại làm đây là muốn gì?
Người lái xe ăn mặc lịch sự, còn có người phía sau do cửa không đóng nên nhìn thấy anh ta ăn mặc rất sang trọng, toàn những đồ đắt tiền. Tịnh Kỳ nhìn người trước rồi người sau, vẻ mặt không khỏi chán ghét lại là loại có tiền. Gương mặt chẳng tí cảm xúc nào lên tiếng:
- Ra đường nhớ đem mắt
Người lái xe rất tức giận với thái độ coi trời bằng vung này của cô mà vô cùng hùng hổ:
- Cô có biết đây l...
Người lái xe chưa nói xong thì liền bị kẻ phía sau ngắt lời:
- Đưa tiền cho cô ta rồi nhanh chóng đi
- Cô muốn bao nhiêu?
Tịnh Kỳ làm ngơ bước về lề đường cũ vì đã hết thời gian băng qua đường, người lái xe lúc này lại hết sức khó chịu:
- Đúng là không biết sống chết
Chiếc xe dần chạy đi, người ngồi phía sau nhìn thấy Tịnh Kỳ đang đứng trên đường, thầm bình phẩm cũng xinh đẹp, lần sau gặp lại không thoát khỏi tôi đâu cô bé.
Chiếc xe chạy vụt qua, Tịnh Kỳ cũng chẳng thèm để ý đến. Cuối cùng Tịnh Kỳ cũng đã lên được xe bus, Tịnh Kỳ ngồi xuống ghế nhìn ra cửa quan sát cây cối rồi những toà cao tầng đến dòng người cứ thế mà đi qua, cuộc đời này nếu không cố gắng vươn lên thì chắc chắn mình sẽ bị đạp xuống đáy của xã hội này thôi!
Tịnh Kỳ tựa đầu vào cửa kính, mình phải cố gắng. Chốc lát tiếng người tài xế vang lên
- Tới nơi rồi
Tịnh Kỳ đứng lên rồi kéo vali xuống xe. Tịnh Kỳ như thế đi thêm vài bước nữa cuối cùng đã tới nơi mong muốn. Trước mặt Tịnh Kỳ một dòng chữ to hào nhoáng "Tập Đoàn Nikây", bên ngoài có thể nói là rất chỉnh chu, tráng lệ.
Một tập đoàn to lớn và vững mạnh nhất trên thị trường trong nước và cả thế giới đứng đầu là chủ tịch Ngụy Trạch Hải 22 tuổi, cao 1m87, một con người trẻ tuổi đầy tài năng và là người nắm nhiều quyền lực nhất, là người có tính khí khá thất thường, cũng có phần khó gần.
Anh là người không dễ đụng tới, chẳng ai biết thật chất con người bên trong của anh ta như thế nào. Dù có ra sao, mình nhất định phải là một Trần Tịnh Kỳ không phải ai cũng có thể bắt nạt. Miệng Tịnh Kỳ khẽ cười, lấy điện thoại từ trong balo ra xem:
- 12 giờ 50 phút rồi à nhanh chân thôi!
Tịnh Kỳ nhanh chóng kéo vali vào với tốc độ nhanh nên dẫn đến không mai mắn đụng vào lòng ngực một người con trai, cái cảm giác hơi quen này, hơi gần gũi này.
Thật chất người đó là cố ý để Tịnh Kỳ đụng vào, cô cũng nhìn ra điều đó, thầm nghĩ không biết người này muốn gì đây? Tịnh Kỳ lùi ra sau vài bước nhìn thẳng vào mặt người đó thì phát hiện ra đây là chủ tịch rồi cúi người:
- Xin lỗi tôi có việc gấp nên không để ý
Tịnh Kỳ định kéo vali đi thì bị người này nắm lấy tay lại, lời nói phát ra lại có phần trêu ghẹo:
- Định bỏ trốn sao?