Chương 130
“Thôi, không bắt nạt em nữa” Anh đưa bàn tay lớn ra xoa nhẹ vào mái tóc đen như mực của cô, sau đó đứng dậy và đi đến cửa, đem hành lý vào phòng ngủ.
“Anh đi ra ngoài đi!” Vân Giai Kỳ chỉ về hướng cửa và kêu anh đi ra.
“Tại sao?”
“Anh có đi ra ngoài hay không?”
Vân Giai Kỳ thái độ kiêu ngạo: “Muốn tôi đuổi anh ra ngoài hay sao?”
Bạc Tuấn Phong biết cô phải thay đồ rồi, nên cô mới xấu hổ như: vậy.
Anh không nói gì cả, cứ thế bước ra khỏi phòng.
Vân Giai Kỳ đã thay xong quần áo, lấy điện thoại ra và kiểm tra lộ trình, trợ lý gửi email đến thông báo lộ trình bị hoãn.
Do ảnh hưởng của thời tiết nên tối nay không thể cất cánh như bình thường.
Trái tim của Vân Giai Kỳ “thình thịch” một cái.
Cô đã hứa với Mạn Nhi rằng sẽ nhanh chóng trở về vào thứ hai để cùng cô bé đi chơi thảo cầm viên.
Nhà trẻ Sao Mai có một chuyến đi chơi vào thứ hai với toàn trường.
Phụ huynh có thể tham gia cùng nhau.
Vân Giai Kỳ vốn đã tính sẵn thời gian, sẽ cố gắng giải quyết xong chuyện của Paragon trong vòng hai ngày rồi bay về nước.
Không ngờ được là lộ trình lại bị hoãn.
Những gì cô hứa với Mạn Nhi thì chắc chẳn là nói được làm được, rất hiếm khi nuốt lời.
Hiện giờ là sáu giờ rưỡi sáng ở nước Quốc Hoa.
Vân Giai Kỳ thở dài và gọi điện video cho Mạn Nhi.
Rất lâu sau cuộc gọi mới được kết nối.
Ở video bên kia, nhanh chóng xuất hiện hình ảnh của Mạn Nhi.
Cô bé đang xoã tóc và mặc quần áo ngủ, cô bé cầm lấy điện thoại và nở nụ cười ngọt ngào với Vân Giai Kỳ: “Mẹ ơi!”
“Ừm”
Khi Vân Giai Kỳ nhìn thấy cô bé thì tâm trạng cũng tốt hơn rất nhiều, cười và hỏi rằng: “Mạn Nhi vừa mới thức dậy sao?”
“Vâng ạ, con mới đánh răng xong”
Vừa nói, Mạn Nhi vừa nhe hàm răng trắng tinh của mình trước ống kính.
Vân Giai Kỳ giả vờ nhích lại gần, nhún nhún đầu mũi đùa với Mạn Nhi: “Mau cho mẹ ngửi xem, hôm nay dùng kem đánh răng vị dâu phải không nào?”
Mạn Nhi bến lến phà hơi vào trước ống kính, ngay sau đó thì nở ra nụ cười xấu hổ và nhìn lấy cô.
Nụ cười này thực sự rất ngọt ngào.
Vân Giai Kỳ không kìm được hôn vào mặt Mạn Nhi qua ống kính, đột nhiên áy náy nói: “Mạn Nhi, mẹ xin lỗi nhé, mẹ không thể về kịp rồi”
Mạn Nhi tò mò mở to mắt: “Có chuyện gì vậy ạ?”
“Vì thời tiết xấu nên máy bay không thể cất cánh như thường được, cho nên không thể về kịp để cùng Mạn Nhi đến thảo cầm viên chơi rồi”
Vân Giai Kỳ vừa nói với cô bé, vừa kiểm tra chuyến bay gần nhất.
Không thể đăng ký đường bay của máy bay riêng, chuyến bay gần nhất và nhanh nhất cũng chỉ có thể đến thủ đô vào chiều thứ hai.
Cô nói: “Thứ hai mẹ đi đón con về nhà nhé, có được không?”
Khi Mạn Nhi nghe thấy Vân Giai Kỳ không thể cùng cô bé đến thảo cầm viên chơi thì khó tránh có chút thất vọng, bĩu môi.
Vân Giai Kỳ thấy vậy, lòng đau như cắt, cô thăm dò hỏi: “Mạn Nhi giận à?”
Mạn Nhi gật đầu, và ngay sau đó, cô bé mím môi nói: “Nhưng không phải giận mẹ, mà là giận máy bay!”