"Trả cho em con người dễ lừa của ngày xưa sao?"
Âu Thiếu hờ hững đáp lại.
Khoé miệng anh khẽ cong lên, nhìn cô cười nhạt.
"Vô Ưu, để tôi nói cho em. Những ngày qua tôi đã quá nhân nhượng để em tự do ngoài kia rồi. Bây giờ đã đến lúc đưa em về đúng nơi em cần về."
Cô nhướng mày không chịu khuất phục, thầm nghĩ trong đầu "Không được, mình tuyệt đối không thể ở đây."
Bất ngờ một ý tưởng loé sáng trong đầu cô. Ngay lập tức khuôn mặt trở nên nhăn nhó, ôm bụng mà kêu đau.
"Đau...đau quá...!"
Âu Thiếu nhướng mày nhìn cô với vẻ mặt hoài nghi, lên tiếng hỏi dò.
"Vô Ưu, em nghĩ tôi là trẻ lên ba dễ lừa đến thế sao?"
"Tôi...Tôi thật sự rất đau mà."
Càng nói, cô càng kêu đau ôm bụng mãnh liệt, khuôn mặt nhăn lại như trái nho khô. Bây giờ không tin cũng phải tin. Nếu như cô bị thật, há chẳng phải anh là người có lỗi sao?
"Tốt nhất em đừng giở trò với tôi."
Dứt lời, anh mở cửa sắt, cầm cánh tay kéo cô ra ngoài, ánh mắt nghi hoặc cứ nhìn chằm chằm vào đôi mắt chứa đầy tâm tư của cô mà lạnh giọng nói:
"Đau chỗ nào? Cởi ra tôi xem."
Vô Ưu cũng ngoan ngoãn làm theo nhưng đời nào lại dễ để anh phát hiện được.
Ngay khi anh đang nhìn về phía tay cô chỉ thì bất chợt cô vùng vẫy, đưa miệng cắn mạnh một miếng thật to vào tay anh khiến anh không kịp phòng bị mà kêu lên một tiếng.
"Á!"
Đôi mắt mở trừng nhìn Vô Ưu, như hận không thể đánh cô ngay lúc này.
"Ai cho em cái lá gan cắn tôi hả?" Âu Thiếu giận dữ quát lên.
Cô không sợ mà giật phăng tay ra khỏi bàn tay của anh rồi chạy một mạnh ra ngoài.
"Lục Vô Ưu."
Mặc cho anh có gọi to tên cô như thế nào thì cũng nhất quyết không quay lại. Trong đầu bây giờ chỉ còn nghĩ được một chữ, đó là "Chạy."
Thấy cô định chạy trốn khỏi anh môt lần nữa, sắc mặt anh bỗng chốc biến đổi đến đáng sợ, ánh mắt như muốn giết người đến nơi cứ nhìn chăm chăm vào cái bóng lưng nhỏ bé ấy.
Chợt khoé miệng nhoẻn cười đầy nham hiểm.
"Chạy sao? Em vẫn không biết điều một chút nào hết." Ánh mắt bất chợt loé lên một ý nghĩ thâm độc.
Âu thiếu cũng đuổi theo cô ngay sau đấy.
Vô Ưu vội vã chạy ra được khỏi căn hầm lạnh lẽo ấy, lo lắng và sợ hãi cứ không ngừng hiện lên trên gương mặt nhỏ bé ấy, mồ hôi vã ra như tắm.
Một căn hầm, ấy thế mà nó lại nằm ở lầu ba. Đang định đi xuống thì bắt gặp Thanh Ý, ả ta đang đi ra ngoài. Cô bất chợt khựng lại.
Nhưng cô lại quên béng nhất, trong căn nhà này vẫn còn một người nữa. Đó là Dục Âu Thiếu, cái giây phút trần trừ ấy đã tạo cơ hội cho anh đứng phía sau lưng cô từ khi nào.
Một cảm giác lạnh lẽo khiến người ta giật mình như có dòng điện chạy dọc sống lưng.
Đang định quay lại nhìn thì một bàn tay nào đó đưa ra, đẩy cơ thể cô ngã xuống cầu thang.
Cặp mắt trợn tròn, khiếp sợ. Không phải cô sợ chết mà sợ đứa con trong bụng cô xảy ra chuyện, khoé mắt cũng dần chảy ra giọt nước lóng lánh.
Vô Ưu bị mất đà mà lăn từ trên cầu thang xuống.
Một tiếng "Rầm" vang lên.
Cô nằm ngã xong soài dưới đất, cơ thể rên rỉ đau đớn nằm co lại ôm lấy cái bụng mà nước mắt ứa ra.
Miệng cô khẽ mấp máy "Âu...Thiếu...Tại sao...?"
Bước chân ấy dần đi về phía cô rồi dừng lại ngồi sổm trước mặt, đưa tay ra khẽ chạm vào mái tóc mai bị rối giúp cô vén qua một bên rồi nói:
"Vô Ưu, giá như tôi có thể khiến em bị tàn phế thì hay biết mấy.". truyện đam mỹ
Nghe những lời nói vô tình cay độc ấy, cô chỉ biết im lặng mà bật khóc trong tim.
Tại sao lại nhẫn tâm đối xử với cô như vậy?
Dặn lòng không được khóc nữa nhưng bây giờ thật sự không muốn cũng phải muốn. Anh quá nhẫn tâm.
Chính anh đã ra tay đẩy cô ngã cầu thang, thật sự không dám nghĩ anh lại thay đổi biến thành một tên vô tình thế này.
Ruột gan quặn lại, khóc không thành tiếng mà thấu cả tim.
Toàn thân cô đau đớn đến tê dại không thể nhúc nhích, chỉ biết nằm bất động để anh ôm đi như một con búp bê bị hỏng.
"Tất cả đều do em tự chọn lấy."
Tiếng nói trầm thấp nhưng lại khiến người ta có cảm giác lạnh cả sống lưng.
Một người con gái đã vốn dĩ sở hữu trái tim nhạy cảm là một sự thiệt thòi rồi. Bây giờ anh lại đối xử với cô như vậy có khác gì đang sát muối vào trái tim đầy vết thương ấy.
Miệng cô mấp mấy muốn nói gì đó nhưng cổ họng lại như bị ai đó bóp nghẹn, nói không thành lời.
Bất lực mà ứa nước mắt.
Thấy Vô Ưu không vấn đề gì, anh bế cô lên phòng, đặt cô nằm trên giường rồi khẽ chạm vào làn da mịm màng trên gương mặt của cô.
Anh mỉm cười nhưng nụ cười này khiến cô sợ hãi vô cùng.
Ngón tay chạm nhẹ vào đôi môi đỏ ửng hồng kia, một tay còn lại mân mê một cái chân của cô làm cô rùng mình, ánh mắt đầy bất an nhìn anh.
Không lẽ anh ta muốn làm chuyện đó khi cô đang ở trong tình trạng này sao?
Thật đáng sợ.
"Vô Ưu, tôi sẽ không để em chạy khỏi tôi một lần nữa."
Rắc!
Sau câu nói ấy là một tiếng hét vô cùng thảm thương của Vô Ưu.
"A A A A A!!!"
Vô Ưu hét lên đầy đau đớn. Chính Âu Thiếu đã bẻ gãy một chân của cô khiến cô đau điếng, ánh mắt nhìn anh đầy tủi hờn, u uất.
"Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?"
Nước mắt chảy ra càng nhiều vì đau nhưng sao đau bằng trái tim đang bị anh bóp nát kia.
Mặt cô tái đi, ánh mắt mở to đầy oán trách, cố gắng mở miệng rặn ra từng chữ, đau đến xé lòng.
"Âu Thiếu! Anh thật nhẫn tâm."
"Ai bảo em hết lần này đến lần khác muốn bỏ trốn khỏi tôi? Ba năm trước tôi yêu em nhưng lại để em chạy mất. Ba năm sau, cho dù phải chặt đi đôi chân của em, tôi cũng sẽ bắt em ở bên tôi. Ngoan! Tôi sẽ không chê em phế đâu."
Những lời nói ngọt ngào thi thoảng lại xen lẫn nỗi tức giận mà anh đã phải chịu suốt ba năm qua.
Cô bật khóc đến bất lực, vừa đau vừa hận. Chân bị anh bẻ gãy đến vẹo đi nhìn thật đau xót.
Có lẽ cô đã thật sự sai rồi! Đáng lẽ không nên yêu anh.
Người ta từng nói.
Yêu một người không yêu mình, là tự tay cầm con dao đâm vào tim của chính mình. Còn chọn một người yêu mình thì lại mặc cho mình một bộ giáp vững chắc.
Nhưng với cô. Tại sai lại lạ như vậy?
Vô Ưu nghẹn ngào khóc không thành tiếng, trái tim thật muốn ngừng đập. Ước gì có thể chết ngay lúc này để không phải chịu khổ cũng không phải trải qua bất cứ nỗi đau nào nữa, cứ im ỉm mà chịu đựng thật sự rất khó chịu.
Âu Thiếu nhìn cô với ánh mắt dịu hiền nhưng đâu đó vẫn có một thứ gì đấy khiến cô phải sợ hãi. Đôi bàn tay thon dài ấy khẽ chạm lên gạt đi nước mắt lăn trên gò má ửng hồng kia, giọng nói trầm thấp:
"Ngay lúc này đây. Đừng nói dối. Em còn yêu tôi không? Trả lời thật lòng đi."
Đôi mắt sắc lạnh xen lẫn một nỗi buồn chứa đừng đầy tâm tư, hồi hộp, trong lòng cứ dấy lên một cảm giác bồn chồn chờ đợi câu trả lời từ cô.
Nhưng lúc này Vô Ưu đâu còn tâm trí mà trả lời Âu Thiếu nữa. Cơn đau thể xác cùng với nỗi đau trong lòng liên tục ập đến với một cô gái nhỏ mỏng manh yếu ớt, nỗi thống khổ đớn đau đến tận xương tủy.
Cô mím chặt môi, không biết vì sao cô lấy sức lực ở đâu mà kiên trì đến tận bây giờ không ngất đi.
Ánh mắt như nói lên tất cả. Cô nhắm mắt quay đi nhưng những giọt lệ vẫn ứa ra ngoài, mặn chát cho đến tuyệt vọng.
Anh nhìn ra tất cả nhưng lại cố chấp ép buộc cô bên cạnh.Tình yêu ấy không còn là một tình yêu lãng mạn tha thiết nữa mà nó bỗng chốc biến thành một tình yêu biến thái giam cầm dành cho cô.
Âu Thiếu nhìn cô nhưng không giận, vẫn là cái chất giọng trầm ấm dịu nhẹ ấy: "Tôi biết là em không còn yêu tôi. Nhưng tôi cũng đã quyết định rồi. Yêu cũng được mà không yêu cũng được. Dù gì tôi cũng làm đến bước này rồi. Thế nên... Em cùng tôi đi hết quãng đường. Có được không?"
Vô Ưu vẫn nằm im bất động, cô muốn ngủ lắm nhưng lại không tài nào ngủ được, cứ như bắt cô phải thức, phải chịu đựng những nỗi thống khổ dày vò này.
Cô im lặng không nói, anh cũng nhìn cô không nói thêm. Cả hai cứ như vậy mà lẳng lặng để thời gian trôi qua.
Không biết từ khi bao giờ... Chúng ta đã thay đổi, đánh mất đi con người của lúc trước, trở thành con người không nói hết lòng, học cách im lặng và học cách lười giải thích.
Học cả cách âm thầm chịu đựng và tự chữa lành mọi vết thương.