Ngay khi mệnh lệnh được đưa ra, còn chưa kịp làm gì Vô Ưu đột nhiên ngã xuống, toàn thân như không có sức sống, ý thức mơ hồ nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của người đàn ông kia mà trái tim bỗng đau nhói rồi dần ngất lịm đi.
Không biết là ngủ bao lâu, Vô Ưu dần tỉnh lại, thị lực cũng dần có biến triển tốt. Cô đảo mắt nhìn xung quanh, đây là một nhà kho bị bỏ hoang, ngoài chiếc giường cũ kỹ thì chẳng có gì đáng giá.
“Sao mình lại ở đây?”
Cô cố nghĩ mãi vào thời gian khi ấy, rõ ràng đang ở trong bệnh viện, tại sao bây giờ bản thân lại ở chỗ này?
Cạch.
Tiếng mở cửa vang lên, Vô Ưu ngoảnh đầu đưa mắt ra nhìn.
Là Thanh Ý và Âu Thiếu. Hai người họ đang khoác tay nhau nhìn thật xứng đôi, lòng cô lại dưng trào một cảm giác khó tả, một nỗi bất an trong lòng.
Chưa bao giờ bản thân cô lại nhìn người khác hạnh phúc mà đau lòng thế này.
Vô Ưu nhìn anh buồn bã, miệng mấp máy e dè.
“Âu Thiếu! Anh… còn đau không?”
Âu Thiếu không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô với cặp mắt đầy oán hận.
Cô cũng không dám hỏi thêm, đôi lông mày trĩu nặng, ánh mắt thoáng buồn tạo nên một không khí ngột ngạt và u sầu.
“Là em đưa cô ta tới đây. Anh không trách em chứ?”
Âu Thiếu thu lại ánh nhìn rồi thay vào là đôi mắt ấm áp nhìn Thanh Ý, khẽ đưa tay xoa tóc ả nói với giọng điệu đầy cưng chiều.
“Bảo bối của anh thích gì thì cứ làm, đối với loại phụ nữ độc ác này thì không cần nương tay.”
“Âu Thiếu, anh thật tốt.”
Thanh Ý khẽ liếc mắt nhìn cô cứ như cố ý để cô chứng kiến và nghe thấy hai người họ thân mật tình tứ thế nào.
Vô Ưu cũng không quan tâm, cô biết anh bây giờ đã mất trí nhớ, cho dù có thanh minh đi chăng nữa thì chắc gì anh đã tin.
Cứ tùy cơ mà ứng biến.
“Bảo bối! Em ra ngoài chờ anh một chút, anh có chuyện nói với cô ta.”
“Không được, em muốn ở lại.” Thanh Ý bám tay anh làm nũng.
“Ngoan! Lát anh tặng em một bất ngờ, chịu không?”
“Thật sao?”
“Đương nhiên là thật.”
“Vậy em đi trước đây, anh không được đến gần cô ta. Đừng quên chính cô ta đã giết mẹ anh đấy.”
“Được rồi! Mau đi đi.”
Nói mãi thì Thanh Ý mới chịu rời đi.
Bây giờ trong căn phòng chỉ còn hai người, còn chưa kịp lên tiếng thì Vô Ưu đã nói phủ đầu.
“Tôi không giết mẹ anh.”
Âu Thiếu không nói, anh đi lại đến gần người còn gái trước mặt, còn cô theo quán tính mà cứ bước lùi.
Cho đến khi lưng chạm vào bức tường, anh mới dừng lại nhìn chằm chằm vào gương mặt xanh xao, hốc hác đến gầy xộp kia mà vô thức đưa tay lên chạm vào má cô.
Vô Ưu cũng không dám manh động hay né tránh, chỉ đứng im muốn xem anh làm gì.
Không thèm để ý cô nói gì mà chỉ nói qua một vấn đề khác.
“Tại sao từ lúc nhìn thấy cô, tôi lại có cảm giác rất sợ đánh mất đi một thứ gì đấy.”
Vô Ưu lúc này mới khẽ né tránh bàn tay anh vuốt ve trên gương mặt, giọng u sầu không chút che giấu.
“Chúng ta từng yêu nhau, anh quên rồi sao?”
“Yêu nhau?” Âu Thiếu khó hiểu.
Vô Ưu cũng không vòng vo, lần này cô muốn đối mặt không muốn trốn tránh nữa. Lấy hết can đảm mà khẳng định.
“Phải! Anh thậm chí còn ép tôi lấy anh, lấy đi sự trong trắng của tôi. Dùng em gái tôi để ép buộc tôi ở bên anh.”
Âu Thiếu nhíu mày, ánh mắt vừa giận vừa khó hiểu cứ bủa vây trong đầu anh.
Rõ ràng Thanh Ý nói với anh rằng Vô Ưu yêu đơn phương anh không thành. Tại sao bây giờ lại thành anh yêu cô mà trở nên biến thái vô lý như vậy?
“Cô biết hậu quả của việc nói dối là gì không?”
Ánh mắt Vô Ưu kiên định nhìn anh mà tiếp lời luôn.
“Tôi biết, mạng tôi chỉ có một. Anh muốn lấy lúc nào thì lấy. Những lời tôi nói đều là sự thật, mẹ anh cũng không phải do tôi giết.”
Lập tức Âu Thiếu tức giận, không kìm chế được cảm xúc mà bóp lấy cái cổ của cô siết chặt, gằn giọng hỏi.
“Cô không giết thì ai giết? Có ai giết người mà đi tự nhận là mình giết người không?”
Vô Ưu nhăn nhó khó chịu, hơi thở khó khăn, mấp máy từng chữ đứt đoạn.
“Thanh…Ý…”
Nghe đến hai chữ Thanh Ý, anh lại không dám tin, trừng mắt, buông lời đe doạ.
“Còn dám đổ oan cho Thanh Ý, coi chừng cái lưỡi của cô. Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi, lớn lên từ nhỏ. Mẹ tôi còn coi cô ấy như một người con yêu thương không hết, chẳng có lý do gì mà cô ấy giết mẹ tôi cả.”
“Âu Thiếu…”
Thấy mặt Vô Ưu tái mét, càng lúc nói càng khó khăn, anh vội buông cổ cô ra, cô ngã xuống đất ho lên khụ khụ vài tiếng, hít lấy hít để không khí thở ra nặng nhọc.
Âu Thiếu ngồi xổm trước mặt Vô Ưu, nâng chiếc cằm nhỏ bé của cô lên, lạnh giọng nói:
“Cô nói tôi yêu cô. Vậy cô thử nói xem, cô có gì mà tôi yêu? Tiền hay cái nhan sắc này?”
Vô Ưu cười nhạt. “Không phải anh là người rõ nhất sao? Tại sao phải hỏi thừa như vậy?”
"Lục Vô Ưu, tôi không thời gian để nghe cô nói nhảm. Giữa cô và một người lớn lên từ nhỏ, thì cô nghĩ tôi sẽ tin ai?
Nghe câu hỏi của anh thì cũng đủ hiểu anh tin ai rồi, cô chỉ biết gượng cười nói ra những gì mà bản thân biết cho anh nghe.
“Âu Thiếu, tôi không bắt anh phải tin tôi. Tôi chỉ muốn anh điều tra lại mọi thứ.”
“Điều tra? Thanh Ý là người tôi yêu, tôi không tin cô ấy chẳng nhẽ lại tin người ngoài như cô? Điều tra cô ấy khác gì không tin tưởng nhau? Vậy thì yêu làm gì?”
Vô Ưu bỗng chốc bật cười.
Hay cho câu vậy thì yêu làm gì?
Vậy cái lúc anh hành hạ cô, lăng mạ cô về việc mà cô đã gây ra ba năm trước. Anh đã từng tin cô và điều tra rõ ràng mọi ngọn ngành chưa?
Hai tay siết chặt gấu áo, móng tay bấm vào da thịt đến rỉ máu để cố gắng kiềm chế những cảm xúc trong lòng, những giọt nước mắt buồn tủi đang trực trào ứa ra.
"Được. Anh không điều tra cũng không sao, anh tin ai thì tin, tôi không nói nữa.’
“Không nói nữa hay không còn lời nào để biện minh cho những việc xấu xa của cô làm?”
Vô Ưu nhướng mày, hất nhẹ tay anh ra, không biết anh giả vờ hay quên thật nhưng cô vẫn kiên định, bình tĩnh nhỏ nhẹ nói:
“Âu Thiếu, tôi sẽ ở đây, tôi không đi đâu hết cho tới khi anh điều tra ra sự thật. Cái chân này…là do anh bẻ gãy…”
Cô đưa đôi chân gãy đang bó bột ra rồi tiếp tục nói “Nếu tôi bỏ trốn, anh có thể bẻ gãy cái chân còn lại của tôi.”
Nhìn vào cái chân gãy, anh nửa tin nửa ngờ, càng khó hiểu hơn là lý do tại sao bản thân lại bẻ gãy chân người con gái này.
Âu Thiếu nghiến răng, trừng mắt gắt gỏng:
“Đừng có tỏ ra đáng thương, Thanh Ý nói cô tâm cơ, lòng da rắn độc cái gì cũng có thể làm. Cái chân gãy này ai biết được là tự cô làm rồi thêu dệt lên câu chuyện, tôi yêu cô điên cuồng tới mức bẻ gãy chân cô để giữ cô bên cạnh?”
Vô Ưu khẽ mỉm cười nhàn nhạt, bây giờ không có bằng chứng, anh chỉ răm rắp tin Thanh Ý mà thôi, cho dù có nói thêm anh cũng sẽ nghĩ cô là rắn độc.
Vô Ưu lắc đầu, ánh mắt thất vọng đến cùng cực buồn bã cúi xuống, giọng nói the thé nghe mà thấu con tim, nhưng cũng đủ để anh nghe thấy.
“Anh quên rồi! Âu Thiếu…Khi yêu ai đó, đừng bao giờ nói yêu ai mãi mãi… Tội người, tội ta và chờ đợi cuối cùng họ đành lòng quên đi, rời đi lúc ta cần họ nhất.”
Âu Thiếu cau mày, ánh nhìn sắc lạnh nhìn vào gương mặt u sầu, đau lòng đến bi thương, suýt chút nữa thì cũng trạnh lòng.
Anh bật cười khẩy chế nhạo.
"Hối hận rồi sao? Hối hận vì đã yêu tôi rồi sao?
Vô Ưu im lặng không đáp, cô biết càng nói thì càng làm mọi chuyện trở nên khó giải quyết, cái gì cần nói cũng đã nói, cô chỉ mong anh hiểu, mong anh điều tra chứ không phải cố chấp ngang bướng thế này.
Cho bản thân thời gian, tha thứ cho bản thân đã làm những chuyện ngu ngốc. Quá khứ rồi cũng sẽ qua.
“Liệu chúng ta có thể…Bỏ qua tất cả để mà trở về bên nhau một lần nữa được không?”
Tiếng lòng cô thầm than, sống mũi cay cay, một giọt nước mắt ấm nóng chua xót bỗng chốc lăn xuống trên đôi má ửng hồng.
Thấy cô như vậy, lòng anh bỗng nhói lên đau đớn, một cảm giác đầy áy náy xuất hiện trong trái tim, cứ như anh đang làm sai và đã đánh mất đi một phần ký ức nào đó rất quan trọng, bản thân anh tự hỏi trong đầu: “Rốt cuộc loại cảm giác này là gì? Tại sao thấy cô ta khóc, trái tim lại như đang muốn chống đối mình thế này?”