Sáng, tôi bị hắn lay dậy. Đêm qua thức khuya nên tôi tỉnh lại rất khó khăn. Cảm thấy sườn eo truyền đến cảm giác buồn buồn khó chịu, tôi ôm bụng cười, hắn giám dùng cách này để gọi tôi dậy. Cách này có hiệu quả, tôi tỉnh hẳn.
Sau khi để tôi vệ sinh cá nhân xong hắn lại trèo cửa sổ về. Khi chuẩn bị đi học, hắn lại ra nhà tôi. Lần này hắn đi bằng cửa chính. Tay hắn bưng một đống sách lớn đến trước mặt tôi, tôi nghi ngờ lại gần để nhìn. Tôi vui đến cười toe toét, xem ra tên này rất biết giữ lời, là các truyện xuất bản của tác giả Ân Tầm, ngoài ra hắn còn tặng thêm cho tôi truyện của các tác giả khác nữa.
Những ngày sau đó, tôi cẩn thận khoá luôn cửa sổ lại, hắn không thể đến làm phiền tôi nữa, cuộc sống trải qua yên bình, hạnh phúc.
Việc thức đêm cày truyện quá nhiều khiến tôi thiếu ngủ trầm trọng, sáng hôm trước còn bị giáo viên chủ nhiệm doạ gọi về cho gia đình vì tội ngủ gật trong lớp, không chú ý bài học. Hôm nay tôi quyết định ngủ sớm, 8h tôi đã lên giường ngủ rồi. Tôi không biết những gì sảy ra với tôi đêm đó.
Mở mắt ra, xung quanh tối thui, chỉ có ánh đèn ngủ yếu ớt chiếu vào. Trần nhà màu đen đập vào mắt, chẳng nhẽ tôi đang mơ? Phòng tôi màu trắng vàng cơ mà? Nơi này cũng rất lạ, tôi chưa từng thấy qua. Tôi cử động, khó thật, tôi đang bị khoá chặt. Cúi xuống nhìn là một cái đầu toàn tóc đen xì. Tôi hít thở mạnh, cố gắng bình tĩnh lại. Tư thế này rất quen thuộc, mùi hương trên tóc này rất quen thuộc, chỉ có cái tên biến thái mới có thể làm ra cái trò này thôi. Tôi dám chắc hắn đã bắt cóc tôi ra đây trong lúc tôi ngủ.
Kể cả khi ngủ hắn vẫn ôm tôi rất chặt. Ngực tôi cứ liên tục bị hắn phả hơi thở nóng ẩm. Tên biến thái này dám lột áo ngực của tôi ra, không biết trong khi tôi ngủ hắn đã làm những gì. Chiếc áo ngủ bị hắn vạch qua ngực, nhàu nhĩ đến đáng thương, cũng may quần tôi vẫn còn nguyên.
Tôi cố gắng dãy dụa đánh thức hắn.
"Tên biến thái này bỏ tôi ra!!!"
"Đồ điên! Mẹ cha nhà cậu, tên mất dậy, sao tôi lại ở đây. Tỉnh lại và buông tôi ra!"
Một lúc sau cơ thể tôi được nới lỏng. Muốn thoát ra khỏi hắn đột nhiên tôi bị hắn lật ngửa, hai tay bị đưa lên đỉnh đầu giữ chặt, chân bị hắn dùng chân đè cố định lại. Tôi trợn mắt:
"Này, buônh tôi ra, cậu làm gì đấy!!!"
"..."
"Buông ra đi!!!"
"..."
"Buông... ưmmm."
Hắn không trả lời mặc dù tôi gọi, cuối cùng miệng tôi bị hắn bịt lại. Giữa đêm tự nhiên hôn tôi, tôi mở to mắt nhìn, mắt hắn đang nhắm tịt mà vẫn tìm đúng đến môi tôi để hôn. Hắn mút bên ngoài chán rồi bắt đầu dùng lưỡi cạy răng tôi ra, quấn lấy lưỡi tôi. Ngực tôi đột nhiên bị hắn chạm đến. Tôi trợn mắt, không thể phát ra tiếng động, chỉ có thể ú ớ trong cổ họng.
Tay hắn làm càn trên ngực tôi, cảm giác nóng ran truyền đến dưới bụng. Đây... đây là bị kích thích? Thân dưới tôi nhạy cảm đến nỗi tôi có thể thấy quần lót của mình đã ướt.
Không được, tôi phải đánh thức hắn dậy, tên này vừa ngủ vừa cưỡng hiếp tôi. Hắn đã rời môi tôi, xương quai xanh đang bị hắn gặm nhấm. Tôi sợ hãi vô cùng, hắn dùng những hành động này khiến miệng tôi muốn kêu lên. Tôi rất sợ, âm thanh phát ra rất xấu hổ, tôi không muốn.
Miệng hắn di chuyển xuống ngực tôi. Không xong rồi, tôi đã mềm nhũn, chân tay run rẩy, yếu ớt, tôi thở mạnh. Không xong rồi, không xong thật rồi. Cơ thể tôi trống rỗng, chưa bao giờ tôi bất lực như vậy, môi cắn môi đến nỗi cảm nhận được vị mặn tanh của máu.
"Làm ơn tha cho tôi..."
"Đừng... đừng làm thế nữa."
Lời cầu xin của tôi có hiệu quả, hắn đột nhiên buông tôi ra rồi nằm bất tỉnh nhân sự. Tôi tìm áo lót mặc vào, ngồi một góc không dám manh động. Nước mắt tôi bắt đầu chảy ra, sợ, cảm giác sợ hãi cứ ùa về, tôi suýt bị hắn cưỡng hiếp. Hắn đã ngủ rồi, trong quá trình đó hắn không hề phát ra một âm thanh nào cả, toàn là tôi bị kích thích đến phát điên. Tại sao? Chẳng nhẽ hắn bị mộng du? Nếu không hắn phải mở mắt nói chuyện chứ.
Càng nghĩ tôi càng thấy tủi thân, cúi gầm mặt bật khóc thành tiếng. Tôi đã cố gắng khóc thật bé, tôi không muốn ai biết tôi khóc cả. Đột nhiên vai tôi bị hắn giữ lấy. Tôi cô thoát ra nhưng không được, hắn nâng mặt tôi lên, hắn tỉnh rồi, mắt hắn thể hiện sự lo lắng:
"Hạ Linh, sao cậu lại khóc?"
Tôi đẩy hắn ra, lắc đầu.
Hắn lau nước mắt cho tôi mặc tôi phản kháng.
"Sao vậy, nói tôi nghe được không? Gặp ác mộng sao?"
Tên này thật sự đã bị mộng du nên làm vậy với tôi? Bình thường tuy hắn biến thái thật nhưng hắn chưa bao giờ đối xử đến mức đó cả. Tôi tủi thân lại khóc thêm. Chưa bao giờ uất ức đến vậy. Tôi đấm hắn, dùng chân đạp hắn, hắn không phản ứng lại, để yên cho tôi đánh. Tôi gào lên:
"Tại cậu, tất cả là tại cậu! Hức!!!"
"Tôi làm sao?"
Hắn khó hiểu hỏi tôi.
Tôi nghẹn ngào, mãi mới trả lời được:
"Cậu giở trò biến thái với tôi..."
Hắn ôm tôi, trấn an. Tôi rất ghét hắn, bài xích hắn nhưng tôi lại để yên cho hắn ôm ở trong lòng.
"Kể tôi được không? Tôi không hề biết mình làm gì cậu."
Tôi lắc đầu, tôi không muốn kể, vừa xấu hổ vừa nhục nhã. Hắn bị mộng du, tôi không thể trách hắn đựợc. Trong lòng hắn tôi mếu máo:
"Không kể đâu, sợ lắm..."
"Ngoan đừng sợ nữa, tôi xin lỗi, đừng khóc mai mắt sưng lên xấu hắn."
Cuối cùng tôi ngủ quên luôn trong lòng hắn.
Tôi phát hiện thêm được một điều, hắn mắc bệnh mộng du, lúc phát bệnh sẽ rất biến thái, tôi lần sau phải thật đề phòng.
Sau này, mãi đến khi yêu nhau, tôi mới biết hắn lừa tôi. Hắn chẳng bị mộng du gì cả, hắn chỉ muốn trừng phạt tôi vì tôi mắng hắn là điên, biến thái này nọ. Chỉ định trừng phạt một chút, nào ngờ mất kiểm soát khiến tôi sợ, khóc.
Tôi nghe xong nổi cơn phát điên, đòi chia tay. Hắn quỳ trước cửa phòng kí túc xá của tôi liên tục ba tiếng đồng hồ, cuối cùng vì thương hắn, không muốn người khác nghĩ đầu gối hắn thâm do chơi Doggy với tên công nào đó nên tạm tha thứ cho hắn. Chỉ tạm tha thôi. Cho chừa cái tội doạ tôi.
______còn_____