Khiếp, nổi hết cả da gà. Ốm rồi mà vẫn không quên trêu trọc tôi. Nhìn hắn mệt mỏi thế này tôi cũng cảm thấy thương thương. Hôm qua đánh nhau hăng quá nên ốm chăng?
Hiện tại hắn đang không còn sức lực, tôi có nên nhảy vào đấm chết hắn rồi bỏ chạy không? Không, không nên, tôi không hèn hạ như thế đâu, vẫn nên chăm sóc hắn thì hơn.
Tôi không tức giận, nhượng bộ chiều theo ý hắn:
"Tôi sai được chưa? Giờ cậu ăn đi rồi còn uống thuốc."
Bát cháo mẹ hắn để trên bàn đã gần nguội rồi. Tôi cầm lấy bát cháo đưa cho hắn, bát cháo rõ to, tôi để trước mặt hắn hơn một phút đồng hồ hắn vẫn không thèm cầm lấy. Đây là biểu hiện của sự thiếu đòn nhè nhẹ chăng? Tôi khó chịu ra mặt:
"Cầm lấy, tay tôi mỏi quá rồi."
Những người bị ốm thường trở nên nũng nịu, trẻ con sao? Lúc tôi bị ốm tôi nhớ tôi đâu có thế. Hắn lắc đầu:
"Linh đi mà cầm, tôi mệt không cầm được."
Tôi bực bội, đặt bát cháo xuống giường:
"Tự xúc ăn đi."
"Không, yếu lắm rồi, không xúc nổi, Linh đút thì tôi ăn."
Tôi định cầm bát cháo úp thẳng vào mặt hắn nhưng chợt nhớ lại lời hứa khi nãy với mẹ của hắn. Đành nghiến răng nghiến lợi cầm thìa xúc một miếng to đưa lên miệng hắn.
"Được, tôi đút. Há miệng ra!"
Tôi đã chiều theo ý hắn như thế rồi, cháo dâng tận miệng rồi mà hắn còn không chịu há miệng ra đớp.
"Linh mớm đi, tôi lười nhai lắm."
"Không làm mà đòi ăn thì ăn cái đầu..."
Tôi vạ miệng, định chửi thẳng vào mặt hắn thì kí ức lại ùa về lúc tôi nói bậy và bị hắn trừng phạt như thế nào. Tôi ngậm miệng, nuốt lại câu nói còn giang dở.
Hắn nhướng mày, ánh mắt vô cùng xấu xa hỏi tôi:
"Ăn cái gì?"
"Không... không có gì cả, muốn mớm chứ gì?"
Hắn gật gật đầu, bộ dạng thoả mãn lắm vì tưởng tôi đồng ý, nhắm mắt đợi chờ cháo dâng đến tận miệng.
Tôi quay ra gọi mẹ hắn:
"Cô Hằng ơi, cô có cái phễu hay cái xi lanh không cho cháu mượn với?"
Mẹ hắn từ bếp chạy ra khó hiểu hỏi tôi:
"Để làm gì hả cháu?"
Tôi mỉm cười nhẹ, vén một bên tóc thanh lịch trả lời:
"Bạn Toàn không chịu nhai, cháu lấy cái phễu nhét vào họng bạn để đổ thẳng cháo vào bụng cho nhanh. Không cái xi lanh cũng được, phụt cháo vào ạ."
Làm gì có ai thông minh như tôi cơ chứ? Xem hắn còn dám vớ vẩn không.
Mẹ hắn lập thức chạy lại chỗ tôi, tỏ ra đau lòng:
"Linh ơi Linh thông cảm cho Toàn dùm cô. Bạn còn trẻ con lắm, cháu có thể chiều bạn được không?"
Thấy mẹ hắn khổ tâm lắm, trái tim tôi nảy sinh lòng thương cảm.
"Bạn đang ốm, cháu đừng chấp nhặt bạn được không? Giờ bạn không nghe lời cô nữa rồi, cô chỉ dựa vào mỗi mình cháu thôi."
Mẹ hắn liên tục kích động bên tai khiến tôi hoàn toàn bị thuyết phục. Tôi mềm lòng:
"Vâng ạ, để cháu thử cách khác."
Tôi đi vào phòng hắn, cầm bát cháo lên nịnh nọt:
"Há miệng ra đi, cháu nhừ rồi nuốt chửng là xong."
Hắn lắc đầu nguầy nguậy, cứng đầu không chịu nghe lời. Tôi đưa muỗi cháo lên miệng đi hắn mím chặt môi, nhất quyết không há. Tôi thở dài:
"Thế giờ muốn sao?"
Hắn mếu máo tỏ ra đáng thương:
"Mớm cơ..."
Tôi dị ứng nhất là cái thể loại con trai trẻ trâu cứ nũng nịu, điệu chảy nước ra như thế này, nể tình hắn ốm, tôi không thèm chấp nhặt.
"Đổi điều kiện khác đi, cậu muốn tôi bị lây bệnh à?"
Hắn im lặng một hồi, vẻ mặt trầm tư, sau đó trả lời:
"Vậy ăn xong thì Linh cho tôi ôm một cái... có được không?"
Ồ, chỉ ôm thôi à? Khá bất ngờ, bình thường hắn biến thái lắm cơ mà, đâu ngờ khi ốm lại lành tính như thế. Tưởng gì chứ ôm tôi có thể thừa sức chấp nhận, cái gì hắn cũng từng làm với tôi rồi còn ngại gì nữa. Tôi gật đầu đồng ý:
"Ừm, vậy ăn đi."
Hắn nhanh chóng ăn hết bát cháo, ăn xong thì mồ hôi túa ra, hắn tiếp tục lèo nhèo:
"Nóng quá, muốn cởi áo."
Ừ, cởi thì cởi, tôi giúp hắn lột cái áo duy nhất trên người của hắn ra. Thân trên săn chắc đập thẳng vào mắt tôi. Bị ốm mà sao cơ bắp vẫn còn nhỉ? Tôi tưởng ốm rồi thì mấy cái múi ở bụng nó phải nhão ra chứ.
Được một lúc, hắn lại kêu ca:
"Thấy lạnh rồi, Linh mau vào ôm tôi đi."
Ôm thì ôm, tôi đâu phải người thất hứa. Ôm hắn được hai giây, tôi đẩy hắn ra. Ơ lạ, ốm yếu như thế mà tôi đẩy mãi không ra, vẫn siết chặt lấy tôi. Tôi bị hắn kéo lên giường, chui vào trong chăn, hắn quấn chặt tôi không buông. Tôi quát lên:
"Cậu bảo ôm một cái cơ mà."
"Thì đang ôm một cái còn gì nữa, Linh còn muốn thêm à?"
Được rồi, với tên này tôi sẽ không đôi co, suy nghĩ của hắn người thường như tôi không theo được.
Giọng hắn thì thầm bên tai tôi:
"Bình thường toàn dí mặt vào ngực Linh nên toàn nghe tim cậu bụp bụp vào mặt, giờ nằm như này không nghe thấy nữa rồi."
Sau đó bên ngực trái của tôi bị tay hắn bao phủ. Tôi giãy dụa:
"Này, làm cái gì vậy?"
"Nghe thấy nhịp tim Linh mới cảm thấy an tâm."
"Cậu đừng có voi đòi Hai Bà Trưng!"
Tôi gầm gừ quát. Càng ngày càng leo lên đầu tôi ngồi, khó kiểm soát hơn.
"Thôi Linh cũng ngủ đi, nay ngủ cùng tôi nhé."
Thế là tôi bị gài ngủ luôn trong lòng hắn. Khi tôi thức dậy, mở đôi mắt nặng trĩu ra thì thấy ngay hõm cổ của hắn, đầu ti hồng hào theo từng nhịp thở phập phồng mà chạm nhẹ vào môi tôi. Con mẹ nó, tôi vừa có suy nghĩ điên rồ gì thế này, tự nhiên tò mò không biết ngực hắn có to bằng ngực mình không. Vứt bỏ suy nghĩ quái gở trong đầu, tôi phát hiện tôi đang ôm hắn, hắn cởi trần, thịt của hắn ép sát vào người tôi.
Tiếng nói chuyện khiến tôi tỉnh táo. Là giọng của hắn.
"Mẹ, cháo mẹ nấu kinh quá mà vì gái con vẫn phải nuốt hết."
___còn___
Like mạnh mẽ tối Cún up 3 chương nhé ^^ mọi người like + cmt Cún mới có động lực viết được:<