Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Hàng Xóm Lưu Manh

Nhìn bạn thở không ra hơi tôi thương lắm. Mặc kệ thầy giáo cấm không được đi lung tung trong giờ học, tôi đồng ý:

"Ô cê, cứ để tao. Nhưng mà thầy có quay lại thì mày nhớ nói đỡ giúp tao nhé..."

"Thầy bảo thầy đi hết tiết cơ, mày cứ yên tâm, có gì tao lo!"

Hạ Mi nói vậy tôi cũng an tâm phần nào, chạy thật nhanh xuống căn tin của trường. Số nó đen, căn tin đóng cửa luôn rồi. Sợ Hạ Mi sẽ ngất vì thiếu nước, đắn đo một chút tôi quyết định chạy ra ngoài cổng trường mua nước cho bạn.

Tất nhiên chẳng có trường nào mở cửa cho học sinh ra ngoài khi đang trong giờ học cả, tôi trèo tường. May là hôm nay mặc quần, mặc váy thì hở hết cả hàng họ ra mất, ngại chết đi được.

Cái bờ tường của trường tôi xây kì công lắm, đề phòng mấy học sinh trèo tường trốn học, đi học quên không mang phù hiệu, đội mũ bảo hiểm chẳng hạn thì trèo qua nên tường cao khoảng một mét rưỡi, trên đỉnh gắn đầy gai sắt nhọn, thuỷ tinh, không cẩn thận vướng vào là chảy máu ngay. Tôi thì khá có kinh nghiệm về khoản này, đằng sau dãy học D có một bồn cây rất lớn, để sát chân tường, tôi toàn đứng lên đó, vật lộn một hồi thì trèo qua được. Đến lúc vào phải ra một chỗ khác khá xa, trèo lên cây xoài rồi nhảy vào. Lâu không làm lại việc này, chân tay có chút xầy xước nhưng không nhằm nhò gì, tôi tung tăng chạy về vị trí lớp học thể dục, mang nước đến cho Hạ Mi.

Bóng dáng của thầy giáo thấp thoáng ở trước mặt. Tôi dụi dụi mắt, hãy cho tôi biết do mệt quá nên mắt hoa luôn rồi đi. Tôi tiến lại gần, căng thẳng chờ đợi phản ứng từ thầy giáo. Mặt thầy vô cùng tức giận, đến nỗi học sinh cưng của thầy là Hạ Mi đứng bên cạnh còn sợ hãi cúi gầm mặt xuống. Tình hình này thì tôi xác định không xong rồi.

"Học sinh Ninh Dương Hạ Linh, trong giờ học dám trốn ra ngoài trường, còn dám trèo tường, luật lệ trong lớp tôi cô vứt đi đâu hết rồi?"

Thầy giáo quát to, tôi không kịp phòng hờ mà giật bắn người, chai nước giấu đằng sau rơi xuống đất, tiếng va chạm thu hút sự chú ý của thầy.

Tôi lắp bắp:

"Em... thừa thầy em xin... xin lỗi ạ!"

"Thầy ơi là lỗi của em, em nhờ bạn đi mua nước hộ, bạn chỉ giúp em thôi."

Hạ Mi đứng trước mặt thầy, nhận lỗi.

Thầy giáo không quan tâm đến những lời bênh vực của bạn, đẩy người Hạ Mi sang một bên, nhìn thẳng mặt tôi quát lớn:

"Xin lỗi? Chống đẩy 100 chiếc không nghỉ cho tôi."

Tôi hoảng hốt, thầy có biết 100 chiếc là nhiều thế nào không? Tối đa của tôi là 4 chiếc thôi. Mặt tôi xị hẳn ra, cố ngước mắt lên van xin thầy nhưng thầy đã quay ra trách móc Hạ Mi, không còn để ý đến tôi nữa rồi. Phải chấp nhận thôi, dù sao cũng là lỗi của tôi, xin nữa là thầy phạt nhiều thêm nữa thì càng chết hơn.

Hạ Mi không bỏ cuộc, tiếp tục van nài thầy giáo tha cho tôi:

"Thầy ơi thật sự là em nhờ bạn, thầy phạt em đi ạ, do em không gương mẫu."

"Tôi biết em không bao giờ làm thế, đừng bênh nữa. Tội lần này của Hạ Linh rất nặng, 100 cái là nương tay lắm rồi."

Thầy quay ra, chiếu thẳng ánh mắt đầy nghiêm nghị vào tôi:

"Còn đứng đấy, nghỉ quá một phút sẽ tăng thêm năm cái, cứ thế mà làm."

Tôi ngậm ngùi vâng lời. Thầy thể dục gọi lớp trưởng ra giám sát tôi, nếu tôi làm không đủ thì tiết thể dục hôm nay sẽ bị giờ yếu. Tôi bắt buộc phải thực hiện hình phạt một cách nghiêm túc, đầy đủ, cả lớp vì tôi mà bị giờ yếu thật chẳng đáng chút nào, tôi cảm thấy mình giống kẻ tội đồ vậy.

Hạ Mi áy náy lắm, nước mắt lưng chòng luôn miệng xin lỗi tôi:

"Tao xin lỗi, tao xin lỗi, do tao, tao hết cách rồi, không biết phải làm thế nào nữa!"

Thôi mà, xinh đẹp như này khóc ai xem. Tôi vỗ vai bạn, cứng rắn an ủi:

"Không sao đâu, thầy phạt còn nhẹ chán, tao làm tí là xong ý mà."

Bạn nức nở ôm tôi, trời nóng thế này ôm nhau công nhận ngạt thở thật. Mãi đến khi lớp trưởng nhắc nhở, Hạ Mi mới buông tôi ra.

Cả lớp đang dán mắt vào buổi thi đấu bóng rổ rồi, chẳng có mấy ai chú ý đến tôi cả. Lan, Mây vì tôi mà bỏ cả trận đấu chúng nó mê mẩn, đứng ra cổ vũ tôi. Được các bạn cổ vũ tinh thần, tôi như được tiếp thêm sức lực, bắt đầu chống đẩy.

Cái đầu tiên, ôi dào dễ thật, nhẹ nhàng như đi chơi.

Cái thứ hai tôi bắt đầu thấy tay hơi mỏi.

Cái thứ ba vẫn thấy khá ổn.

Cái thứ tư bắt đầu thở hồng hộc. Cái thứ sáu tay tôi hoàn toàn mất sức, cả người tôi hôn đất luôn. Quá mệt, hôm nay đã đạt kỉ lục sáu cái chống đẩy rồi. Ba đứa đứng bên liên tục cổ vũ tôi. Tôi thở ra hít vào vài cái, tiếp tục chống tay đẩy lên xuống.

Cái thứ mười, hai đầu gối va chạm mạnh với nền bê tông, cái mệt mỏi khiến tôi chẳng cảm nhận nổi cơn đau nữa. Tôi thở hồng hộc, tôi không phải người dễ bỏ cuộc. Tôi chỉ cần nghỉ ngơi một chút mà thôi.

"Quá một phút rồi, tăng thêm năm cái nữa."

Tiếng lớp trưởng vang lên bên tai. Tôi há hốc miệng, gì mà phải nghiêm túc như vậy chứ, nhưng nhìn mặt bạn cũng áy náy lắm, thầy giáo đã dặn dò nên bạn phải nghe theo, tôi hiểu mà.

Tôi kiên nhẫn tiếp tục chống đẩy. Mỗi lần nghỉ đều căn đúng 59 giây, không bị phạt lần nào. Có điều sức lực của tôi có hạn, trong 59 giây ngắn ngủi không thể hồi lại là bao.

Tai tôi ù đi, chỉ biết rằng đã được 64 cái rồi. Cố lên Hạ Linh, còn 36 cái nữa thôi, không được bỏ cuộc. Tiếng hô hào ầm ĩ của các bạn. Tôi nghe được cả những âm thanh khác nữa. Buổi thi đấu giao lưu đã kết thúc rồi sao. Tất cả đang chạy lại chỗ tôi, vây thành vòng tròn. Tiếng xì xào bàn tán mà tôi không thể nghe rõ.

Hai con mắt lờ đờ, mồ hôi chảy vào khiến mắt tôi cay cay, tôi có thể thấy bóng dáng cao lớn của hắn đang trao đổi gì đó với lớp trưởng, hay là với Hạ Mi? Tôi nhìn không rõ nữa rồi.

Cái thứ 66, sức lực hoàn toàn cạn kiệt, tôi nằm liệt xuống mặt bê tông. Khí nóng toả ra từ bê tông còn bị át đi bởi nhiệt độ toả ra từ cơ thể tôi. Cả người đã ướt sũng mồ hôi rồi. Tôi từ bỏ, tôi không thể cố thêm được nữa, tiếng lớp trưởng thông báo hình phạt cứ liên túc phát ra:

"Quá một phút, phạt thêm năm cái."

"Quá hai phút rồi, thêm mười cái nữa."

"Hạ Linh! Cố lên!!!"

"Cố lên, tao tin mày làm được mà."

"Cố lên, tao cho mày đi ăn bù."

Lũ bạn liên tục động viên, hình như Hạ Mi đang khóc thì phải. Có lẽ nó thấy áy náy với tôi quá. Tôi muốn đứng lên nói rằng tôi không sao, tôi không thể làm được, tôi mất sạch sức lực rồi.

Một bên má, tay chân có thể cảm nhận được cát bụi cọ sát vào da thịt, miệng cũng có cát nữa. Lần đầu tiên được cạp đất ăn, mùi vị kinh thật.

Đột nhiên cơ thể tôi nhẹ bẫng. Khi tôi định hình được chuyện gì xảy ra thì tôi đã ở trên lưng hắn. Tiếng hắn trầm khàn thì thầm bên tai:

"Linh nằm yên trên lưng tôi, mọi việc còn lại để tôi."

___còn___

Like cho Cún đi ạ:((
Nhấn Mở Bình Luận