Hahaha,mình sợ cậu luôn rồi đó, cậu không định cắn mình thật đấy chứ.
- Hơ, hông dám ạ, em mà cắn chị anh họ bẻ sạch răng em nữa thì khổ em lắm chị dâu
- Thôi, không nói nữa, có lẽ hai người cần có không gian nói chuyện riêng đấy, chứ ngồi ở đây mọi người ăn không nổi quá.
Hữu Minh nghe cô nói thế liền kéo tay Lan Anh đứng lên kéo ra khỏi phòng, mọi người cũng bất ngờ nhưng nghĩ chắc có chuyện gì mới lôi đi nên không ai hỏi, chỉ nhóm trẻ là cười rồi tập trung ăn uống vì đến trưa rồi chưa ai ăn gì cả nên đều khá đói bụng.
Ăn xong hai nhóm chia tay nhau,ba mẹ hai bên thì còn ngồi lại bàn chuyện, anh thì đưa cô và Thanh Phong về,còn Đăng Khoa thì quay lại với công việc của anh.Chở cô và Phong về đến nhà anh cũng quay lại công việc, thấy anh bận cô cũng không phiền anh vì cô cũng còn chuyện cần giải quyết trước khi đám cưới diễn ra.
Nhìn lên đồng hồ,cô nói Phong chở cô đi đến quán cafe đã hẹn với Minh Dương,bước vào quán cô và Phong đã nhìn thấy Minh Dương ngồi sẵn đợi,thấy anh có vẻ rất bồn chồn khi nhìn thấy cô anh đã vội đứng lên. Cô nói nhỏ em trai ngồi bàn khác để cô và anh nói chuyện,
Phong nhìn cô rồi gật đầu ngồi lại bàn đối diện qua,còn cô ngồi lại đối diện với Minh Dương, vừa ngồi xuống,cô và anh cùng đồng thanh nói:
- Anh (em) có chuyện muốn nói.
Rồi cả hai ngưng nhìn nhau,anh liền bảo cô nói trước đi rồi anh nói sau:
- Thật ra hôm nay em gọi anh ra đây để nói với anh một chuyện, chính là em sẽ kết hôn với anh Duy và em xin lỗi vì đã phụ lòng anh, nếu như được em mong là tình cảm của chúng ta vẫn thế anh có thể hãy coi em như người em gái giống Lan Anh được không.
- Thật ra,anh cũng muốn nói với em như vậy, nhưng em không cần xin lỗi anh, vì anh có lẽ là người làm có lỗi trước với em, chí ít một điều anh yêu em là thật lòng,nhưng anh lại không thể đi cùng em đến cuối đoạn đường, anh mong em sẽ được hạnh phúc bên anh họ, nếu sau này em cần một bờ vai một điểm tựa,anh luôn sẵn lòng với tư cách một người anh trai bao bọc em.
- Cảm ơn anh, nghe anh nói vậy em cũng nhẹ lòng rồi, chuyện của anh em cũng được nghe qua, chúc mừng anh và chúc anh sẽ hạnh phúc.
- Anh mượn các ngôn của em,mong sẽ như thế.
- Vậy,em về trước đây, anh ở lại về sau nhé, phụ nữ có thai rồi thì anh nên ở bên cạnh chăm sóc chị, chào anh nhé.
Cô bước khỏi quán,đi thật nhanh ra,ra ngoài đường cô hít một bụng không khí rồi thả ra,chưa kịp hoàn hồn thì mắt cô đã nhìn thấy anh đứng trước mặt cô nhìn cô mà không nói gì, khá bất ngờ cô đi lại phía anh:
- Không phải anh đi làm sao, bộ anh đi theo dõi em đấy à.
- Em để quên đồ trên xe,anh quành xe lại thì thấy hai chị em em chạy xe đi, anh mới đuổi theo thôi, chứ anh không theo dõi em.
- Thiệt không, vậy em để quên gì anh nói coi.
- Đây nè,
Anh đưa túi sách của cô cho cô rồi gõ đầu cô một cái vì tội không tin anh, xong anh lại nói:
- Giải quyết xong chưa, có cần anh vào nói không.
- Dạ xong rồi, chuyện này là của giữa em với anh Dương, đâu liên quan tới anh đâu mà anh vô nói chi.
- Ai nói không liên quan, giờ em chính là vợ anh rồi, anh được quyền ghen đó nhe.
- Xii, ừa anh ghen đi chỉ nghĩ linh tinh không, nếu em mà không muốn cưới thì mười anh cũng chả lay động em gật đầu đồng ý nhé.