Cô ôm anh vào lòng rồi cười nói:
- Anh nhớ ôm em dấu em thật kỹ nha không người khác bắt mất là anh thiệt đó nhe.Cho nên anh phải giữ em thật chặt vô và không được phản bội em nhé, nếu em mà biết anh làm gì có lỗi với em là em sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa, tình cảm của chúng ta sẽ chấm dứt ngay.Anh hiểu ý em chứ.
Xong cô hôn nhẹ lên môi anh rồi đi vào nhà, anh nhìn cô đi vào mà cười vì anh nghĩ cuộc đời của anh sẽ không bao giờ phụ cô,anh đang suy nghĩ đợi cô thi vào đại học xong sẽ đến nhà xin phép hỏi cưới cô vì anh sợ sau vào đại học cô sẽ nhiều lựa chọn hơn và khi đó anh sẽ mất cô( anh mất cô là điều chắc rồi, nam 9 vào sân là anh ra rìa😆😆)
Vào đến nhà cô chạy xuống bếp phụ mẹ để lại Minh Dương với em trai cô nói chuyện với ông Thanh Phước ba cô, chưa đến bếp đã nghe thấy tiếng của Lan Anh đang thử món ăn:
- Bác nấu ăn là số 1 luôn ý,ai sau mà làm con dâu của bác là số hưởng luôn, con ganh tỵ quá đi..
Cô nghe câu đó xong mở cửa vào nói:
- Vậy cậu lấy em trai mình đi là tha hồ được mẹ mình nấu cho ăn khỏi ganh tỵ.
Lan Anh nghe xong thì ho sặc thức ăn rồi nhảy cẩng lên như đỉa nhảy phải vôi.
- Ui má ơi, nghĩ sao bà kêu tui lấy em trai bà, tui không có bằng lái máy bay và bà đây thích người chững chạc nhé, trẻ con giống em bà tui không kham nổi. Hay tui nhận mẹ bà làm má nuôi là được há khỏi lo không được ăn chực ké.
Bà Mai Thanh nhìn hai đứa nói chuyện mà cũng chỉ lắc đầu chịu thua. Bà quay sang nhìn con gái rồi suy nghĩ không biết nếu nói ra phản ứng của con gái sẽ thế nào, không biết con mình có người yêu chưa,nó có đồng ý với quyết định của ông bà không dù biết quyết định đó là tốt cho cô nhưng mà bà cũng không muốn cô khó sử, nghĩ một lúc bà hỏi nhỏ con gái:
- Con gái mẹ lớn rồi nhỉ,thế con với Lan Anh có người mình thương chưa?
Nghe mẹ hỏi cô khá ngạc nhiên vì trước giờ mẹ không hay hỏi vấn đề tình cảm nam nữ của các con, cô nhìn sang Lan Anh rồi nghĩ có khi nào mẹ biết chuyện gì không cô vội nói với mẹ:
- Dạ tụi con chưa có,nào có tụi con sẽ nói cho ba mẹ hay,ba mẹ yên tâm đi có con sẽ dẫn về ra mắt ba mẹ cho ba mẹ kiểm tra nhân phẩm, ba mẹ ok thì con mới ok.
Nói xong cô không dám thở mạnh,chỉ mong mẹ không nhìn ra được vấn đề, Lan Anh thấy thế vội kéo tay bà nói:
- Bác chưa nói ừ hay không vụ có nhận con làm con nuôi không kìa, con ăn ít lắm mỗi lần 3 chén cơm thôi à,
Cô chớp chớp mắt nhìn bà Mai Thanh để đợi sự đồng ý. Bà nhìn cô lắc đầu chào thua rồi ừ. Lan Anh được sự đồng ý thì nhảy lên ôm chầm hôn lên má bà Mai Thanh kêu:
- Má yêu ơi,con yêu má nhất luôn.
Cô kéo nhỏ bạn ra rồi ôm chầm lấy mẹ:
- Ê mẹ tớ nha, xê ra,ai cho ôm.
Nhìn hai đứa con gái dành nhau mẹ,bà cười kêu hai đứa có phụ không hay là đứng dành nhau đến hết ngày đây, hai cô cười bỏ tay nhau ra chạy lại phụ bà. Bên ngoài thì không khí lại khác hoàn toàn với bên trong bếp, ngoài này Minh Dương đang ngồi ngay ngắn đối diện với ông Thanh Phước, cậu em trai thấy mùi nguy hiểm đã kiếm cớ chạy xuống bếp phụ mẹ với chị.Khi con trai vừa đi ông hỏi Minh Dương luôn:
- Cháu với con gái bác đang quen nhau à.
Không phải câu hỏi mà là câu khẳng định quan hệ hai người, khiến cho Minh Dương bị bất ngờ lẫn lúng túng không biết lên nói sao.