Cô nghe anh nói xong thì ôm chặt anh vào lòng, cô thủ thỉ nói với anh:
- Anh biết đó,con người em khi yêu em yêu hết lòng nhưng mà anh phản bội em thì em sẽ buông tay anh dứt khoát không lưu luyến một giây, cho nên em sẽ không bao giờ rời bỏ anh nhưng khi em phát hiện anh lừa dối em thì anh cũng đừng có trách em sao tuyệt tình với anh, anh hiểu chưa.
- Anh sẽ không bao giờ phản bội hay lừa dối em đâu, anh chỉ yêu một mình em thôi, cho nên em cứ yên tâm.
- Em mong là như vậy.
- Thôi trễ rồi nghỉ ngơi thôi mai chúng ta còn về nước nữa.
- Vâng.
Hai người chìm vào giấc ngủ một đêm không mộng mị.
Buổi trưa hôm sau cả hai đã có mặt ở sân bay quốc tế,lúc này cô mới thấy trợ lý Lâm và một số người lạ mặt giống vệ sĩ đứng đợi anh và cô, thấy hai người đã đến trợ lý Lâm liền chạy ra đón và xách đồ cho cô và anh, cô quay sang hỏi anh:
- Sao một tuần nay em không thấy trợ lý Lâm ở cùng chúng ta, anh ấy không ở cùng nhà với chúng ta vậy anh ấy ở đâu.
- Lâm có việc phải làm nên ở chỗ khác cho tiện đi lại thôi, có gì hả em.
- Dạ không em chỉ thắc mắc thôi, chứ không có gì.
Quay sang cô chào trợ lý Lâm:
- Chào anh Lâm, mấy hôm không gặp,em tưởng anh bị cô gái Nhật bắt cóc luôn rồi chứ.
Trợ lý Lâm gật đầu chào cô cười hahaha rồi nói:
- Bà chủ cứ nói đùa, cô nào mà bắt cóc được thì anh tặng luôn cả thân xác này.
- Hèn chi chả cô nào cần là phải.
Cô phán xong một câu thì anh và trợ lý Lâm cùng nhau cười.Anh nhìn trợ lý Lâm như muốn hỏi thì trợ lý Lâm đã gật đầu xác nhận, anh liền thở phào rồi cầm tay cô đi vào phòng chờ, Nhìn hai người giao tiếp bằng ánh mắt cô nghi ngờ nhưng cũng không tiện hỏi vì đây có lẽ là công việc của anh, nếu anh muốn nói anh sẽ nói cho cô hay thôi, cho nên cô gỉa ngơ coi như không nhìn thấy cũng như không biết gì.
Sau ba tiếng bay về tới nhà, cô lao lên phòng nằm thẳng cẳng trên giường, đồ đạc anh xách lên cho cô, thấy cô nằm như vậy anh biết cô mệt nên cũng không nói gì im lặng dọn dẹp valy cho cô bỏ đồ vào tủ rồi lặng lẽ đi xuống nhà, anh chào ba mẹ vợ xong thì cũng đi thẳng về nhà mình luôn. Lúc này bà Tuyết đang ngồi viết thiệp cưới cho anh, nhìn thấy anh về bà liền hỏi:
- Hai đứa đi về sớm vậy, thế chụp hình cưới chắc xong và ổn cả chứ.
Anh lễ phép trả lời mẹ:
- Dạ xong hết rồi mẹ, tụi con chủ yếu qua chụp hình cưới thôi, còn muốn đi du lịch thì đợi cưới xong tụi con qua đó chơi lâu một chút là được.
- Ừ, vậy cũng được, mà hình cưới đâu có luôn chưa,cho mẹ coi nào.
- Dạ,chưa có mẹ,phải ba hôm nữa mới có họ sẽ gửi file cho con trước,khi đó con sẽ gửi cho mẹ coi.
- Nhớ phải cho mẹ coi đấy nhé., xem bên đó chụp ảnh như thế nào mà nhiều người chọn nơi đó vậy.
- Họ làm rất chuyên nghiệp cho nên rất được lòng khách hàng.
- Ừ. Thế con ăn gì chưa, mẹ hâm đồ ăn cho.
- Dạ thôi, con nằm nghỉ chút rồi con đến công ty nữa.
- Vậy con lên nghỉ ngơi đi.
- Dạ vậy con lên phòng trước.
Đi được vài bước như chợt nhớ ra chuyện gì anh quay lại hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, Dũng đâu rồi.
- Nó đang ở công ty con đó, có gì không con.
- Dạ không, con không thấy nó ở nhà lên hỏi thôi, còn nhỏ Chi thì nào bay về đây mẹ.
- À,sáng nó có gọi cho mẹ kêu tối mai nó bay về đây, nó kêu khỏi rước nó, tự nó về.
- Vậy con biết rồi,con đi lên phòng đây.
- Ừ nghỉ chút cho khỏe đi rồi làm gì thì làm. Mẹ cũng tranh thủ ghi thiệp cho xong họ hàng của mình, còn bạn bè với bên đối tác khách hàng thì để con với ba con làm.
- Dạ mẹ