Ủa chị đau bụng à.Khánh Chi đá nhẹ Hữu Minh xong rồi mới nói với cô em họ của mình:
- Chị không đau bụng mà chị bị em cho ăn cơm tó thôi.
- Em cho chị ăn khi nào cơ.
- Thôi, thôi không nói về vấn đề này nữa chúng ta tranh thủ đi đến nhà anh Mạnh chị Tiên đi, xong còn về nữa,hôm nay chị em mình có hẹn với nhau mà.Em không phải quên đó chứ Lan Anh.
- Em đâu có quên, em nhớ mà. Vậy chúng ta uống nước xong rồi đi luôn.
Nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người Hữu Minh hỏi Lan Anh:
- Xong việc,em còn tính đi đâu với Khánh Chi nữa vậy, bộ em không tính về với anh à.
- Về với cậu làm gì, chị em tụi tui còn phải đi chơi, chút cậu muốn đi cùng thì lo mà làm tài xế đi, đừng nói nhiều
- Vậy cũng được sao.
- Hay là cậu không muốn, không đi cũng được,chút đưa chìa khóa xe cho tôi để hai chị em tụi này đi được rồi hé em rể họ.
- Chị đi với ai,em chả quan tâm, nhưng có vợ em đi cùng thì em phải đi theo chứ, ai biết chị lại dạy hư vợ em thì sao.
- Oh,đù, chưa cưới mà đã đóng kín hết cửa thế nhỉ, như vậy thật không hay chút nào, bữa nào chị phải thảo luận lại với Chi mới được.
- Chính vì có người chị họ như chị ông đây mới sợ đó
- Dẹp,làm như mình tốt lành lắm không bằng.
Thấy hai người bắt đầu muốn cãi nhau Lan Anh liền khuyên can:
- Thôi, hai người mỗi người bớt một câu đi,chúng ta đang ở nơi công cộng đó, mọi người đang nhìn kìa, uống xong đi còn đi nữa.
- Oke,anh không nói nữa,đều nghe em hết.
- Móa,kiểu gì cũng bị ăn cơm tó nữa mà,hai người bớt phát cho người độc thân đi, thiệt là ức hiếp người khác mà.
Càng muốn chọc tức Khánh Chi trong suốt đoạn đường cũng như ở nhà Công Mạnh cứ lúc nài sẩn ra là anh chăm sóc cũng như hôn Lan Anh, làm cho Khánh Chi chửi thề chia rẽ hai người liên tục. Lan Anh cũng phát mệt với hai người này luôn.
Sau khi bước ra khỏi nhà Công Mạnh, Lan Anh vẫn còn muốn tiếp tục được bế em bé nữa,nhưng do em còn nhỏ quá không thể chơi lâu được,cho nên mọi người phải về sớm.
Nhìn khuôn mặt tiếc rẻ của cô Hữu Minh ghé sát tai cô rồi thì thầm nói:
- Nếu em thích em bé vậy thì anh rất sẵn lòng phụ em trong việc tạo em bé.
Cô nghe anh nói thế thì mặt đỏ tai cũng đỏ,cô đẩy anh ra xa rồi nói:
- Nói linh tinh không à.
Khánh Chi thấy em họ khi nghe Hữu Minh thì thầm thì có biểu hiện mắc cỡ,chả cần hỏi cô cũng biết họ nói gì với nhau mà.
Suốt cả buổi bị ăn cơm tó muốn xình bụng luôn rồi, thiệt đúng là ức hiếp kẻ đang cô đơn mà, nhìn không nổi hình ảnh này,cô liền đi ra xe ngồi trước. Tranh thủ thấy Khánh Chi đi xa Hữu Minh kéo Lan Anh lại lòng mình.
Cô vùng vẫy tính thoát khỏi anh nhưng càng vùng anh càng ôm chặt, do cô ngọ ngoạy tay chân lại đụng trúng cái không nên đụng,chỉ mới ôm sát anh cô cũng đã phát hiện ra sự thay đổi đó, anh ôm cô thật chặt rồi nói:
- Em còn lăng săng như thế anh không bảo đảm anh nhịn không được mà làm em tại đây đâu đấy.
- Anh dám.
- Em nghĩ anh dám không.
Cô cũng không dại mà cãi cương với anh vì cô biết anh dám thiệt,cô nói nhỏ giọng lại.
- Ở đây ngoài đường, có gì về rồi tính, anh đừng có mà làm bậy ở đây, anh không cần liên sỉ nhưng da mặt em mỏng không chịu được.
- Thế thì chút em phải về nhà với anh, chứ em cũng thấy tại em mà bây giờ thằng em anh nó không chịu xuống kìa.
- Đâu phải tại em đâu, anh đừng có mà đổ linh tinh chứ.