Một tháng sau...
Kết thúc buổi học ở trường vào lúc bốn giờ chiều, Ninh Ninh đi ra cổng thì gặp Lâm Tú. Nhìn thấy cô, anh mỉm cười tươi tắn chói loá, vừa cúi đầu vừa gọi cô ba tiếng.
"Thiếu phu nhân!"
"Lâm Tú! Đừng gọi Thiếu phu nhân nữa, tôi nghe không quen."
"Vậy thì gọi mợ chủ."
"Được rồi được rồi! Anh gọi sao cũng được. Hàn Vũ đâu?"
"Tổng giám đốc đang ở trong công ty đợi Phu nhân."
"Vậy đi thôi."
Lâm Tú lái xe đưa Ninh Ninh tới tập đoàn Hứa thị. Anh đưa cô lên bằng lối đi riêng chỉ dành cho Tổng giám đốc. Thang máy lên đến tầng cao nhất, Lâm Tú mỉm cười với cô.
"Kia là phòng làm việc của Tổng giám đốc. Phu nhân, cô có thể tự mình đi vào."
"Cảm ơn anh."
Ninh Ninh nhẹ nhàng đi từng bước thật chậm về phía phòng làm việc. Cánh cửa khép hờ không đóng, bên trong truyền ra tiếng nói chuyện của ai đó. Lén lút nhìn vào trong, trái tim cô lại đột nhiên mà run rẩy.
"Hàn Vũ... Chúng ta có thể bắt đầu lại không?"
"Em nghĩ thế nào?"
"Em không cần danh phận gì cả, em chỉ muốn được ở bên anh thôi."
"Phi Yến! Em có biết mình đang nói gì không?"
"Em biết! Em...Em chấp nhận làm nhân tình của anh, chấp nhận làm người đứng trong bóng tối. Em sẽ không nói với bất kỳ ai về chuyện của chúng ta hết. Chỉ cần...Chỉ cần anh dành ra một chút thời gian để ở bên cạnh em thôi, có được không?"
"..."
"Hàn Vũ...Em không muốn phải xa anh thêm lần nào nữa."
Mộng Phi Yến vừa khóc vừa ôm lấy người trước mặt. Cô ta nép đầu vào lòng anh, hai hàng nước mắt cứ thế mà chảy ra như suối. Hứa Hàn Vũ nhất thời không biết phải làm sao, anh muốn kéo cô ra nhưng lại nghe được tiếng nấc xen lẫn trong lời nói.
"Đừng mà! Xin anh đừng đẩy em ra mà..."
Động tác của anh ngưng lại, anh nhắm mắt rồi thở dài một hơi. Người ta nói tình đầu khó phai, huống hồ gì Mộng Phi Yến lại là người mà anh yêu đến chết đi sống lại. Giờ nhìn thấy cô yếu đuối khóc lóc như thế, quả thật là không đành lòng.
Bàn tay to lớn của anh khẽ vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi. Giọng nói lạnh lùng kia cũng trở nên dịu dàng hơn rất nhiều.
"Đừng khóc nữa!"
"Em...Em xin lỗi! Hàn Vũ, em hối hận rồi."
"Ngoan! Không khóc nữa."
"Em...Có thể... làm việc ở đây không?"
"Được! Anh sẽ sắp xếp."
Ninh Ninh cắn chặt môi dựa lưng vào tường, cô thầm cười nhạo chính bản thân mình. Là cô quá mềm lòng đi, chỉ vài ba câu nói ngọt ngào của anh đã làm cô tin tưởng. Là cô quá ngu ngốc, tự mình ảo tưởng ra một hạnh phúc chưa từng tồn tại. Giây phút nhìn thấy anh vỗ về cô ấy, Ninh Ninh biết trong lòng người đàn ông đó chưa từng có cô.
Một suy nghĩ xuất hiện trong đầu khiến trái tim cô đau nhói. Liệu có khi nào, anh xem cô là người thay thế, xem cô là cái bóng của cô ấy nên mới hết lòng mà đối đãi với cô hay không? Nếu như là thật thì Liễu Ninh Ninh, cô thật sự quá đáng thương rồi.
Hai giọt nước mắt lấp lánh rơi xuống, cô đưa tay lau vội đi. Cắn chặt môi dưới, Ninh Ninh lần nữa xoay người nhìn vào trong. Cảnh tượng tiếp theo khiến tâm tư của cô hoàn toàn sụp đổ. Trong phòng làm việc, hai người họ đang trao nhau nụ hôn đầy dư vị của ngọt ngào.
Bật cười chua xót, cô quay lưng bỏ đi, một lần quay đầu lại cũng không có.
Hứa Hàn Vũ! Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tại sao lại nhẫn tâm biến em thành kẻ ngốc như vậy? Nếu không yêu em, tại sao lại gieo cho em hy vọng để rồi bây giờ làm em rơi vào tuyệt vọng như thế? Anh đã hứa sẽ quên cô ấy, anh đã hứa sẽ học cách để yêu em, vậy tại sao anh lại dễ dàng quên đi như vậy? Hứa Hàn Vũ! Nếu như không làm được, vậy thì...đừng có hứa dễ dàng như thế.
Trong phòng làm việc, Hứa Hàn Vũ không chút lưu tình mà đẩy người con gái trước mặt ra. Anh dùng lực quá mạnh khiến Phi Yến ngã xuống sàn, rồi tặng cho cô ta một ánh nhìn lạnh lẽo.
"Anh...Anh sao vậy?"
"Phi Yến! Em có biết mình đang làm gì không?"
"Hàn Vũ...Anh...Anh hết yêu em rồi sao?"
"Tới lúc nào thì em mới chịu hiểu, giữa anh và em đã là chuyện không thể nào nữa rồi."
"Tại sao vậy? Tại sao? Là vì cô ấy, là vì Liễu Ninh Ninh sao?"
"Em ra ngoài đi."
"Anh nói đi! Con nhỏ đó có điểm nào tốt? Nó đã cho anh uống bùa mê thuốc lúa gì mà lại có thể khiến anh yêu nó đến như vậy?"
"Mộng Phi Yến!"
Anh tức giận quát lên. Một tia sợ hãi hiện ra trong đôi mắt xinh đẹp của cô ta. Lần đầu tiên, lần đầu tiên anh giận dữ quát cô. Lần đầu tiên, anh nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng đó. Lần đầu tiên, anh vì một cô gái khác mà tức giận với cô.
"Anh...Anh vì nó mà hung dữ với em sao?"
"Cô ấy là vợ anh! Anh không muốn em dùng những lời lẽ thô kệch đó để nói về cô ấy."
"Hàn Vũ...Anh thay đổi rồi."
"Anh không thay đổi. Người thay đổi là em. Phi Yến...Là em bỏ anh đi, là em từ chối lời cầu hôn của anh."
"Em hối hận rồi! Hàn Vũ, rời xa anh em mới biết... anh quan trọng với em như thế nào. Hàn Vũ... chúng ta có thể..."
"Không thể."
"Phi Yến! Anh rất yêu em nhưng chỉ là chuyện trong quá khứ. Còn hiện tại, cô ấy mới là người mà anh muốn thương."
"Em không tin! Em không tin!"
"Em ra ngoài đi. Anh sẽ sắp xếp để em đến làm việc ở công ty con của tập đoàn."
"Hàn Vũ..."
"Ra ngoài."
Vừa hay lúc đó, bên ngoài có tiếng gõ cửa. Lâm Tú cầm tập tài liệu đi vào trong, đôi mắt của anh hiện lên một sự kinh hãi.
"Lâm Tú! Tôi bảo cậu đi đón cô ấy... Người đâu?"
"Tổng giám đốc! Vừa nãy tôi vừa mới đưa thiếu phu nhân đến đây."
"Cậu nói cái gì?"
"Chẳng lẽ..."
Không đợi Lâm Tú nói hết câu, anh đã lập tức bỏ đi. Mộng Phi Yến đứng đó nhìn theo, trong ánh mắt toàn là sự đau lòng.
"Anh ấy..."
"Đi tìm vợ rồi. Cô Mộng! Hy vọng cô sẽ biết chừng mực, không tệ hại đến nỗi đi phá hoại hạnh phúc của người khác."
Nếu như cho anh ta chọn, thì anh vẫn sẽ chọn ủng hộ vị thiếu phu nhân của hiện tại. Bởi vì...cô ấy xứng đáng.
Tiếng tút tút cứ kêu mãi không thôi nhưng lại không có người bắt máy. Hàn Vũ buồn bực đưa tay lên day day mi tâm. Cái cô gái ngốc nghếch đó chắc chắn là nhìn thấy rồi, cô lại sẽ đau lòng nữa cho mà xem.
"Mẹ kiếp! Phiền phức."
Lâm Tú đang sắp xếp để chuẩn bị tan làm thì nhận được điện thoại của sếp. Giọng nói bên kia vô cùng buồn bực.
"Lập tức cho người đi tìm cô ấy ngay."
"Vâng!"
Tổng giám đốc của tôi ơi! Ai kêu anh lại không dứt khoát chứ. Giờ lại làm người ta đau lòng rồI, bản thân thì không được vui vẻ. Haizzz...chỉ khổ cho tôi thôi...