Bước đi trong vô định, Ninh Ninh cũng không biết mình phải đi về đâu. Người ta lấy chồng, chịu ấm ức thì về nhà mẹ đẻ để có ba mẹ làm chỗ dựa. Còn cô, đến cả một người để than thở cũng không có.
Đứng trên một cây cầu lộng gió, tai nghe cắm chặt trong tai. Điện thoại bật đi bật lại mãi một bài hát...
****Phải chăng đối với anh, em chỉ là người thế tên.
Để anh nguôi ngoai nhớ thương hình bóng ai quá đậm sâu.
Dù em đau nhưng em sẽ buông, vì em không muốn thấy anh buồn.
Tự vấp ngã tự em đứng lên, anh đừng bận tâm*.
Đã biết trước sẽ có ngày hôm nay, vậy mà tại sao đến lúc phải đối diện lại vẫn cứ đau lòng. Có những chuyện không thể trốn tránh, càng không thể vờ như không biết rồi cho qua. Tiếp tục lừa mình dối người, kết quả vẫn là bản thân chịu thiệt. Thôi thì cứ một lần đối diện, một lần nói ra hết những suy nghĩ trong lòng. Nếu đã không thể là tất cả của nhau, vậy thì tốt nhất đừng nên là gì cả.
Dang tay ôm lấy ánh hoàng hôn, đôi mắt khép lại để nước mắt chảy ngược vào trong. Cô không có chỗ dựa, lại không có người bảo bọc che chở, vậy nên càng không thể yếu đuối. Người ta khóc thì có người dỗ, còn cô thì lại chỉ có thể tự mình lau.
Hoàng hôn thật đẹp, nhưng cũng thật buồn. Vài tia nắng muộn vẫn lưu luyến nhân gian không chịu tắt. Cũng giống như tình yêu mà cô dành cho anh vậy. Ngày qua ngày lại một nhiều hơn, càng muốn buông thì lại càng lưu luyến, để rồi tắt dần bởi những tổn thương theo thời gian.
Cuối cùng thì nơi duy nhất mà cô có thể về cũng chỉ có nhà của anh. Ngoài nơi đó ra làm gì còn có chỗ nào khác. Nghĩ lại cũng thật buồn cười, cứ tưởng bản thân đã tìm được bến đỗ, nhưng hoá ra...lại chỉ là tạm bợ.
_____________
Hứa Hàn Vũ đang lái xe thì nhận được điện thoại của cậu trợ lý. Nghe xong đáp án mình muốn biết, anh liền lái xe một mạch trở về nhà.
Căn nhà rộng lớn được thắp sáng, đều vẫn giống như những ngày thường, chỉ khác ở chỗ...hôm nay cô không đón anh. Bước chân vào tới trước cửa đã nghe thoang thoảng mùi thơm của thức ăn. Anh cởi giày ra rồi đi dép vào nhà, bước chân nhẹ nhàng dừng lại trước phòng bếp.
Ninh Ninh đang loay hoay nấu ăn, biết rõ anh đang nhìn mình nhưng lại cứ giả vờ như không biết. Trái tim cô lại đau lên từng hồi, nếu quay đầu lại, cô...phải đối diện với anh thế nào đây.
Một người đứng nhìn một người. Một người lại không muốn đối diện với người kia. Đã có lúc cô cảm thấy giữa hai người thật sự rất gần gũi, nhưng sao lúc này... khoảng cách lại xa đến vậy.
Bước chân anh đi đến sau lưng cô, vòng tay anh đưa ra lại chỉ có thể ôm lấy một khoảng trống. Ninh Ninh né khỏi vòng tay anh, đôi mắt đỏ hoe nhìn về một hướng khác. Cô không muốn...Cô không muốn anh dùng vòng tay đã từng ôm ấp người phụ nữ khác để chạm vào mình. Cô không thích...
"Ninh Ninh! Em..."
"E...E...Em đang nấu ăn! Người toàn mùi thức ăn thôi, dơ lắm."
"Em giận anh sao?"
Giận anh?
Cô có tư cách để giận anh sao?
Không có!
"Em nghe anh giải thích..."
"Em không muốn nghe! Em đói rồi...Anh đi tắm đi rồi xuống ăn cơm."
Anh cứ nhìn cô mãi không thôi. Dáng vẻ cam chịu này của cô thật sự là khiến anh đau lòng đến mức không thở nổi. Anh chẳng thà cô cứ giống như những người phụ nữ khác, bắt gặp chồng mình đang ôm ấp người phụ nữ khác thì sẽ nổi điên lên rồi làm loạn. Thà rằng cô cứ đanh đá một chút, cứ ghen tuông một chút, cứ thích gây sự một chút thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Thà rằng cô cứ chấp vấn anh, cứ giận dỗi anh, cứ cải nhau với anh một trận long trời lở đất thì anh sẽ thấy nhẹ lòng hơn. Đằng này cô lại bỏ đi, lại im lặng, lại cam chịu tự mình lau nước mắt. Điều này khiến anh cảm thấy vô cùng tội lỗi.
"Ninh Ninh...Xin lỗi!"
"Vì chuyện gì?"
"Vì đã không giữ được lời hứa với em..."
"Lời hứa...Suy cho cùng cũng chỉ để nghe thôi."
"Ninh Ninh! Anh hỏi em một câu được không?"
Cô không trả lời cũng không nhìn anh. Đôi mắt đượm buồn nhìn vào nồi canh đang sôi sùng sục trên bếp rồi lặng lẽ gật đầu. Hứa Hàn Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân có thể bình tĩnh.
"Từ lúc chúng ta kết hôn cho đến nay, em...có từng yêu anh không?"
Không có câu trả lời, chỉ có một sự im lặng và hai hàng nước mắt rơi xuống. Câu hỏi của anh chẳng khác nào một mũi tên xuyên qua tim cô.
"Sao không trả lời? Hay vốn dĩ là không hề yêu anh?"
"Vậy còn anh? Anh...có từng yêu em không hay chỉ xem em là cái bóng của cô ấy?"
Cuối cùng thì cô cũng đã ngước lên nhìn anh. Cuối cùng thì bao nhiêu lời giữ trong lòng cũng không thể giấu được nữa. Nếu như anh muốn biết, thì cô cũng vậy. Cô cũng muốn biết, thời gian qua cô là gì trong lòng anh.
"Anh nói đi?"
"Em chưa từng tin anh đúng không?"
"Lần trước là ở bệnh viện, lần này là trong phòng làm việc...Anh nói em phải làm sao để tin anh đây?"
"Nếu em đã đến đó tại sao lại không vào? Em không biết ghen sao?"
"Ghen? Em lấy tư cách gì để ghen?"
Câu nói thốt ra khiến trái tim cô chết lặng. Cô lấy tư cách gì để ghen? Là tư cách người vợ trên danh nghĩa của anh sao? Hay anh cảm thấy bao nhiêu đó vẫn không đủ khiến cô đau lòng.
Hứa Hàn Vũ nhìn cô gái trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn giờ lại đẫm nước. Anh xót biết mấy,. đau lòng biết mấy, nhưng... Tiếng chuông điện thoại trong túi áo của anh reo lên. Nhìn tên hiển thị trên màn hình, anh nhíu mày khó chịu, còn cô lại bật cười tự giễu.
"Cô ấy lại tìm anh rồi. Anh đi đi, nếu không cô ấy sẽ đau lòng lắm."
"Liễu Ninh Ninh..."
Anh tức giận quát lên, điện thoại của anh bị đập nát không thương tiếc. Cô nhìn anh, nước mắt vẫn cứ thế mà chảy ra không ngừng. Quả nhiên, quả nhiên chỉ cần là chuyện liên quan đến cô ta thì anh sẽ lập tức giận dữ. Đưa tay lên lau nước mắt, cô lại cười trong sự xót xa.
"Em nói đúng quá nên anh tức giận sao?"
"Đúng vậy! Nếu anh không đi thì cô ấy sẽ đau lòng. Anh lại không muốn cô ấy đau lòng."
"Vậy còn em thì sao? Anh có từng sợ bản thân anh làm em đau lòng hay không hả?"
Cô hét lên, vung tay hất đổ hết mọi thứ trên bàn. Tiếng bát dĩa rơi xuống loảng xoảng trên sàn, rồi tất cả chỉ còn lại một đống vụn vỡ. Cô cắn chặt môi dưới, ánh mắt đau lòng và căm phẫn nhìn anh. Anh sợ cô ta đau lòng, vậy anh có từng nghĩ tới cô cũng biết đau lòng hay không?