"Phi Yến! Con có thấy Hàn Vũ rất tốt với Ninh Ninh không?"
"Con thấy! Anh ấy quả thật là rất tốt với Ninh Ninh."
"Đứa trẻ ngoan. Trên đời này mọi thứ đều đã được định sẵn. Thứ gì là của con thì sẽ không ai cướp được nhưng nếu là của người khác thì dù có cướp, con cũng không thể cướp được."
Phi Yến biết, bà đang muốn nhắc khéo cô. Những lời bà nói cô đều hiểu, hiểu rất rõ. Chỉ là chuyện tình cảm sao có thể nói bỏ là bỏ được chứ? Huống hồ chi, cô và anh từng có quáng thời gian yêu nhau sâu đậm đến như vậy.
"Phi Yến! Bà thật sự hy vọng, con sẽ không làm ra những chuyện phá hoại hạnh phúc của hai đứa nó."
"Nhưng con yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu con."
"Đúng! Hàn Vũ từng yêu con... nhưng chỉ là đã từng. Còn người hiện tại mà nó thương lại chính là người mặc váy cưới cùng nó đi vào lễ đường."
"Vậy thì sao chứ? Con biết anh ấy chưa từng quên con."
"Đừng cố chấp nữa. Dù quá khứ nó có yêu con như thế nào thì cũng chỉ là quá khứ. Giờ con có làm gì thì nó cũng sẽ không quay lại với con đâu."
"Phi Yến! Yêu là muốn chiếm hữu, là một loại ích kỷ hèn mọn. Yêu là muốn giữ người đó ở bên cạnh mà không cần biết họ có hạnh phúc hay không. Tuổi trẻ nông nỗi, nó từng yêu con, từng muốn chiếm hữu con, từng muốn khăng khăng giữ con lại bên mình. Đó là nó ích kỷ. Còn bây giờ...nó lại nói nó chỉ thương một mình vợ nó mà thôi."
Phi Yến bật khóc. Cô làm sao mà lại không hiểu được ý nghĩa đó chứ.Yêu là "muốn" người đó thuộc về mình. Thương là “cần” người đó. Yêu là luôn ngập tràn trong cảm giác “đắm say” . Thương lại là cảm giác bình lặng và sâu lắng. Yêu là hướng tới những mục tiêu. Thương là chẳng còn đích đến nữa. Yêu là khi bạn nghĩ bạn quan tâm tới người ấy nhiều hơn bạn thật sự làm. Thương là khi bạn quan tâm và lo lắng cho người ấy nhiều hơn bạn nghĩ. Bạn có thể hết yêu một người, nhưng lại khó hết thương một ai đó. Anh yêu cô nhưng cô ấy mới là người anh thương.
Vậy nhưng mà...Cô vẫn không thể buông bỏ.
______________
Hàn Vũ và Ninh Ninh về tới nhà thì trời đã muộn. Ninh Ninh cẩn thận khoá cổng rồi theo anh đi vào trong nhà. Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa, dựa lưng vào tường rồi khẽ nhắm mắt.
"Mệt lắm sao?"
"Một chút."
"Đi tắm trước đã rồi ngủ. Sáng mai em còn phải đi học."
"Em biết rồi."
Hai người cùng đi lên tầng, Ninh Ninh lại lười biến mà ngã lưng xuống chiếc giường êm ái. Hàn Vũ chỉ khẽ cười rồi đi vào phòng tắm. Lát sau anh trở ra, lại nhìn thấy người trên giường đã ngủ mất.
"Đúng là..."
Không biết nói gì hơn.
Anh cẩn thận giúp cô nằm lại ngay ngắn, bản thân lại ngồi đó nhìn cô đến ngây người. Anh đưa tay vén vài sợi tóc dính trên mặt cô, bản thân lại không thể kiềm lòng mà cúi đầu hôn cô một cái. Trong cơn say ngủ, Ninh Ninh lại cứ thế mà mỉm cười.
"Ngủ mà vẫn có thể cười, ngốc thật!"
Bên ngoài lại vang lên tiếng chuông cửa. Hàn Vũ nhíu mày khó chịu, là ai lại không biết điều, giờ này rồi lại còn đi bấm chuông cửa nhà người ta.
Bực dọc là vậy nhưng anh vẫn xuống mở cửa. Chỉ là anh không thể ngờ tới, người đang nhấn chuông lại là người anh không muốn gặp nhất.
Mộng Phi Yến một thân say khướt, cả người nồng nặc mùi rượu. Cô đứng dựa lưng vào cửa, trên tay là chai rượu loại mạnh đã vơi đi một nửa. Sau khi nói chuyện với Hứa lão phu nhân, Phi Yến đã xin phép ra về. Cô biết, bà giữ cô lại chỉ để nói với cô mấy lời đó mà thôi. Cô cũng hiểu, bà rất thích Ninh Ninh và dĩ nhiên bà không hy vọng cô sẽ phá vỡ hạnh phúc của cô ấy.
Cánh cửa mở ra, Hàn Vũ nheo mắt nhìn người trước mặt. Thoang thoảng trong gió, anh ngửi được mùi rượu nồng nặc toả ra từ trên người cô.
"Em uống rượu sao?"
"Ừm... Uống một chút."
"Em tới đây làm gì?"
"Đến gặp anh một lát..."
Cả hai người lại nhất thời rơi vào im lặng, không nói thêm câu nào. Mộng Phi Yến nhìn anh, trên môi lại nở ra một nụ cười nhạt.
"Đến cả việc nhìn em một cái anh cũng không thể sao?"
"Em say rồi. Anh gọi xe đưa em về."
"Em không có say...Em... nhớ anh."
Ngước đôi mắt xinh đẹp lên nhìn anh, hai hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt của cô. Hàn Vũ nhất thời không biết phải nói gì, chỉ im lặng mà thở dài nhìn cô.
"Anh gọi xe đưa em về."
"Anh nhẫn tâm để em về một mình sao? Anh không sợ em sẽ gặp nguy hiểm sao?"
"Người của anh em hoàn toàn có thể yên tâm."
"Em không muốn! Em không muốn về."
Ninh Ninh giật mình tỉnh dậy thì không thấy người bên cạnh. Cô nhắm mắt một lúc rồi mới ngồi dậy bước xuống giường.
Bước chân ra khỏi phòng đi xuống tầng dưới, cả căn nhà chìm trong một mảng tối đen đặc. Cánh cửa lớn bị mở ra một bên, Ninh Ninh nhìn ra ngoài, liền thấy bóng dáng anh.
Bước chân chậm rãi đi về phía trước, Ninh Ninh cảm thấy hình như vẫn còn một người khác. Bước chân cô càng lúc càng đến gần rồi bỗng chốc dừng lại ở đó.
Mộng Phi Yến nức nở rút vào lòng anh, đôi mắt của cô ta lại nhìn về phía Ninh Ninh.
"Hàn Vũ! Anh biết em rất yêu anh mà đúng không?"
"Phi Yến..."
"Em...Em không muốn mất anh."
Anh dứt khoát đẩy cô ta ra khỏi người mình, một cảm giác bất an xuất hiện. Anh quay đầu nhìn về phía sau, lại bắt gặp dáng người nhỏ nhắn của Ninh Ninh.
"Sao em lại ra đây? Còn không khoác thêm áo."
"Em... Không thấy anh, cho nên..."
"Không có gì đâu! Cô ấy say rồi."
Ninh Ninh nhìn dáng vẻ nhếch nhác của Phi Yến, cô cũng có chút không đành lòng. Nhìn người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cảm giác đau lòng đó, cô hiểu rõ hơn ai hết. Cuối cùng vẫn là cô mềm lòng đi.
"Cô ấy say như vậy... cứ để cô ấy ngủ ở đây đi."
"Ninh Ninh..."
"Em tin anh mà."
Thường nghe người ta nói, người thứ ba sẽ không bao giờ xuất hiện nếu như người đàn ông của bạn không cho phép. Cô cũng muốn đặt cược một lần, cũng muốn xem thử liệu trong lòng anh, cô nặng bao nhiêu cân.