Đi tới trước mặt Phi Yến, Ninh Ninh cẩn thận đỡ tay dìu cô ta đi vào. Phi Yến nhìn sang cô gái bên cạnh rồi lại nhìn về người đàn ông trước mặt. Cô ta cũng muốn biết, liệu trong lòng anh, giữa cô ta và cô gái nhỏ này, ai quan trọng hơn.
Bước chân loạng choạng bước đi, cơ thể Phi Yến ngã nhào về phía trước kéo theo cả dáng người nhỏ nhắn của Ninh Ninh cùng ngã theo. Hàn Vũ vẫn nhanh tay hơn một chút, trước khi Ninh Ninh ngã xuống, anh đã kịp giữ cô lại. Kết quả lại chỉ có một mình Mộng Phi Yến ngã ngồi xuống đất đưa ánh mắt đáng thương nhìn anh.
"Em không sao chứ?"
"Không sao! Cô ấy..."
Ninh Ninh có chút bất đắc dĩ nhìn Phi Yến. Rõ ràng là hai người cùng ngã vậy mà anh lại chỉ đưa tay ra đỡ lấy một mình cô. Cô mỉm cười, trong lòng lại càng thấy vui vẻ và tin tưởng anh.
"Cô ấy... Hàn Vũ! Anh giúp em dìu cô ấy đi."
"Cô ấy có tay có chân, tự đi được. Em vào trong đi, sương xuống rồi không lại cảm lạnh."
"Em biết anh sợ em nghĩ linh tinh. Em tin tưởng anh, anh đưa cô ấy vào trong đi."
Anh bất lực nhìn cô, người phụ nữ này sao lại dễ mềm lòng đến vậy? Chẳng lẽ cô không sợ hay sao?
"Hàn Vũ..."
"Được rồi! Em vào trong đi, anh đưa cô ấy vào."
Ninh Ninh bước vào trong, Hàn Vũ đến bên cạnh đỡ Mộng Phi Yến đứng dậy. Vậy nhưng kẻ cố chấp vẫn cứ cố chấp. Cô ta đưa đôi mắt đẫm nước nhìn anh.
"Em đi không nổi..."
"Em lại muốn giở trò gì nữa?"
"Em... thật sự đi không nổi. Anh...bế em."
"Mộng Phi Yến! Là vợ anh tốt bụng nên mới đồng ý để em ngủ lại. Nếu không có cô ấy, thì anh đã sớm mặc kệ em rồi."
"Anh...nhẫn tâm sao?"
"Anh cho em hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn tự mình đi vào. Hai là anh lập tức gọi người đưa em về."
Phi Yến nhìn anh, trong đôi mắt anh đầy vẻ kiên định. Cuối cùng thì cô phải thoả hiệp, tự mình theo anh đi vào.
Ninh Ninh cẩn thận chuẩn bị phòng ngủ cho cô ta, sau đó còn tốt bụng pha cho cô ta cốc nước chanh để giải rượu. Hàn Vũ nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của cô, càng nhìn lại càng thêm thương cô. Người phụ nữ của anh, quả thật là rất tốt.
"Em có biết cô ấy hơn em ở điểm nào không?"
"Không biết!"
"Cô ấy quá lương thiện còn em lại quá thủ đoạn."
Vứt lại một câu lạnh lẽo, bóng người cao lớn của anh đi về phía Ninh Ninh. Phi Yến nhìn theo, trên môi nở nụ cười nhạt. Hoá ra là như vậy...
"Cô uống đi! Sẽ giúp cô giải rượu."
Ninh Ninh đặt cốc chanh nóng xuống bàn, dịu dàng nói với người trước mặt. Phi Yến quan sát cô, đôi mắt sắc sảo nhìn theo từng động tác của cô gái nhỏ.
"Cảm ơn."
"Trễ rồi, em ngủ đi. Ninh Ninh! Chúng ta cũng đi ngủ thôi."
"Vâng!"
Anh nắm tay cô đi ra ngoài, bỏ lại một mình Mộng Phi Yến đứng đó nhìn theo. Cô ta càng nhìn lại càng thấy đau lòng, càng nhìn lại càng thêm tức giận. Lẽ ra...Lẽ ra người đi bên cạnh anh phải là cô ta mới đúng.
"Hàn Vũ! Rõ ràng là anh yêu em, vậy thì cô ta lấy tư cách gì để đứng bên cạnh anh?"
Hai bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Đôi mắt xinh đẹp hiện lên một biểu cảm vô cùng đáng sợ.
Ánh trăng khuyết một mảnh trên bầu trời, trong căn phòng ngủ của hai người, Ninh Ninh nằm gối đầu lên tay anh. Anh vòng tay ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn của cô vào lòng, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên tóc cô. Ninh Ninh bật cười, anh nhìn cô khó hiểu.
"Em cười cái gì?"
"Không có gì! Chồng à...Em hỏi anh một câu được không?"
"Ừm..."
"Anh có thương em không?"
"Có!"
"Nhiều không?"
"Rất nhiều..."
"Vậy...Anh nấu mì cho em đi, em đói."
Anh cưng chiều cốc đầu cô một cái, môi mỏng không nhịn được mà cong lên một đường thật đẹp.
"Anh lười lắm."
"Anh không thương em."
"Mua chuộc anh đi?"
Ninh Ninh ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai của người đàn ông bên cạnh. Cô xoay người, nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Người đàn ông nhìn cô, trong mắt lấp lánh sao trời.
"Vẫn chưa đủ, muốn nhiều hơn nữa kìa."
Anh xoay người để cô nằm dưới thân mình, đôi môi mỏng tham lam hôn xuống, chậm chạp thưởng thức những hương vị ngọt ngào trên môi cô. Mãi một lúc sau anh mới chịu buông cô ra, bàn tay to lớn lại không chịu yên phận mà bắt đầu lần vào trong áo cô.
"Vợ à! Anh...đói."
"Vậy thì nấu mì đi, em cũng đói."
"Không...anh chỉ muốn ăn em thôi."
"Đừng có giỡn nữa, em đói thật mà."
Nhìn đôi má ửng đỏ của người dưới thân, ngọn lửa tình trong lòng lại càng thêm mãnh liệt. Anh cúi xuống thì thầm vào tai cô.
"Anh thật sự không nhịn được."
"Thôi! Để em ăn đã."
Ừ thì...Anh nấu cho cô ăn. Ai bảo anh thương cô làm gì chứ.
"Đi thôi! Anh nấu cho em ăn."
"Em muốn cõng."
"Em thật sự là... được voi đòi tiên mà."
Anh dùng một ngón tay chỉ vào trán cô. Ánh mắt nhìn cô lại quá đỗi dịu dàng. Ninh Ninh nhìn anh, chỉ thấy cả bầu không khí đều vô cùng ngọt ngào. Cô mỉm cười, ra bộ làm nũng với anh.
"Hì hì...Cõng em đi ông xã."
Trái tim của anh đều bị cô làm cho mềm nhũn cả rồi. Thật là muốn cắn người quá đi mất, sao lại có thể đáng yêu như vậy chứ. Cuối cùng vẫn là anh cõng cô trên lưng, đôi chân vững vàng sải những bước thật dài đi xuống dưới tầng vào phòng bếp.
Nửa đêm thanh vắng, phòng bếp lại sáng đèn. Mộng Phi Yến cảm thấy khát nên xuống phòng bếp tìm nước uống. Kết quả là chỉ mới đến trước cửa phòng thì bước chân đã phải dừng lại bởi khung cảnh bên trong quá đỗi ngọt ngào. Ngọt ngào đến mức khiến lòng cô tan nát.
Hàn Vũ ngồi đối diện Ninh Ninh, đôi mắt lạnh lùng thường ngày giờ lại đang ngập đầy hạnh phúc. Anh đưa tay vén vài sợi tóc cho cô, giọng nói lại dịu dàng hỏi.
"Ngon không?"
"Ngon chứ! Ông xã em nấu là ngon nhất."
"Nịnh nọt!"
Vừa nói, anh vừa đưa tay véo mũi cô, trong ánh mắt toàn là sự cưng chiều. Ninh Ninh làm mặt xấu với anh, anh lại bật cười, nụ cười chân thật nhất mà Phi Yến chưa từng được thấy.
"Nước suối hay cam ép?"
"Cam ép!"
"Em thật biết cách hành hạ người khác."
"Chỉ hành hạ chồng em thôi."
"Đáng ghét."
"Ghét của nào trời trao của đó ấy chồng ạ."
Anh thật sự không còn gì để nói. Quả thật anh cực kỳ ghét những cô gái yếu đuối lại hay làm nũng. Anh cảm thấy như vậy thật quá nhàm chán. Vậy mà xem đi, vợ của anh lại có đủ cả hai điều ấy thế có chết hay không.
Đúng vậy!
Ghét của nào trời trao của đó!
Vậy nên anh bằng lòng ghét cô cả đời này.