"Ninh Ninh! Em bình tĩnh có được không?"
"Bình tĩnh? Vậy anh thử bình tĩnh cho em xem. Vậy anh hãy thử đặt mình vào vị trí của em xem có thể bình tĩnh được hay không?"
Anh trầm mặc không trả lời, chỉ đưa ánh mắt đau lòng nhìn về phía cô. Ninh Ninh nhìn anh, môi cười nhưng mắt lại không cười. Cô chống tay đứng dậy, bước lùi về sau tạo ra một khoảng cách giữa hai người.
"Anh đã từng nói anh tin em! Cũng từng nói anh thương em...Nhưng chồng à! Từ lúc cô ấy trở về thì mọi chuyện liền thay đổi rồi đúng không?"
"Ninh Ninh! Anh không thay đổi. Anh chỉ lo lắng cho em thôi. Em...Em đừng kích động như vậy mà."
"Lo cho em? Không thay đổi? Vậy là ai? Là ai cùng cô ta thân mật? Là ai năm lần bảy lượt làm em đau lòng? Là ai? Là ai hả?"
Tiếng động cơ xe khuấy động cả một vùng hẻo lánh. Mộng Phi Yến và người nhà Hứa gia đang tiến vào. Căn biệt thự vốn tĩnh lặng giờ lại vô cùng náo nhiệt. Ninh Ninh bật cười chua xót nhìn đám người đang từng bước đi vào. Hoá ra, hoá ra...Ha...Hoá ra chính là như vậy.
"Liễu Ninh Ninh! Bà nội của tôi thương cô như vậy, tại sao cô hết lần này đến lần khác lại cứ muốn dồn bà vào chỗ chết?"
Hứa Quân Ý là người kích động nhất. Cô đi lên phía trước, đối diện với đôi mắt thẫn thờ của Ninh Ninh buông lời chấp vấn. Ninh Ninh cắn chặt môi dưới, cố gắng kiềm nén để không bật ra những tiếng nấc nghẹn bên trong. Tại sao vậy? Tại sao lại cứ ép cô phải gánh lấy tội danh mà cô không hề làm?
Tại sao?
Tại sao lại không tin cô?
Tại sao?
Tại sao vậy?
"Quân Ý! Em đừng kích động. Ninh Ninh cô ấy..."
Mộng Phi Yến ngưng lại, ánh mắt đắc ý lén nhìn về phía Hàn Vũ. Lại nhìn về phía Ninh Ninh, cô ta rất hài lòng.
"Cô ta thì thế nào? Chị Yến! Chị nói đi."
"Cô ấy bị...rối loạn nhân cách thời kì mang thai."
Người trả lời là Hàn Vũ. Anh đau lòng nén nước mắt vào trong. Đây là điều mà anh không muốn tin và càng không bao giờ muốn biết. Vậy nhưng... nó lại là sự thật...
"Hàn Vũ...Anh nói lại xem?"
Ninh Ninh nghẹn ngào nói ra từng chữ. Trong giọng nói của cô đã có chút run rẩy cùng bi thương. Anh...Anh nói cô bị rối loạn nhân cách sao? Tại sao? Tại sao lại nói như vậy trong khi cô hoàn toàn bình thường? Tại sao?
"Hàn Vũ! Anh nói đi...Là ai nói với anh...mấy chuyện này?"
"Ninh Ninh! Là tôi...Là tôi đưa anh ấy đến gặp bác sĩ Ân..."
"Là cô? Mộng Phi Yến..."
"Tôi xin lỗi! Tôi chỉ không muốn..."
"Tôi đã làm gì cô mà cô lại hại tôi như vậy hả?"
Ninh Ninh hét lên, cùng với đó là một ánh mắt vô cùng tàn nhẫn. Tất cả mọi người ở đó đều bị cô làm cho bất ngờ. Hàn Vũ vẫn là người đau lòng nhất. Anh thật sự không biết nên làm thế nào mới tốt cho cô.
Mộng Phi Yến giả vờ khóc lóc, nhưng trên môi lại nở ra một nụ cười mãn nguyện. Đây chính là chuyện mà cô ta muốn thấy nhất. Rồi đây, tất cả mọi người đều sẽ cho rằng Ninh Ninh thật sự bị rối loạn nhân cách. Họ sẽ nghĩ là cô không khống chế được hành vi của mình nên mới làm hại bà nội. Rồi cô sẽ bị đưa vào viện tâm thần, rồi Hàn Vũ sẽ là của cô ta.
Ninh Ninh lại cười, cười như điên như dại. Cô tiếp tục lùi về sau cho đến khi cơ thể chạm vào thành lang cang. Hàn Vũ nhìn thấy liền vội vã chạy lên thì bị câu nói của cô làm cho bất động.
"Anh còn bước tiếp...em sẽ nhảy xuống."
Anh lặng người, đứng bất động nhìn cô. Ninh Ninh đứng đó, đôi mắt xinh đẹp nhìn lên bầu trời. Gió biển thổi lớn khiến mái tóc cô cứ bay loạn lên, cô nhắm mắt, hai hàng nước mắt lại cứ chảy ra.
"Hàn Vũ! Anh có tin em không?"
"Ninh Ninh! Anh tin em mà. Em qua đây đi, ở đó nguy hiểm lắm."
Bên dưới kia chính là một vùng biển, sóng đánh vô cùng lớn, dòng nước lại chảy siết. Nếu như cô thật sự rơi xuống đó, anh không dám nghĩ điều gì sẽ xảy ra. Ninh Ninh mỉm cười, cô quay đầu nhìn xuống dưới, mặt biển thật đẹp... Dưới ánh nắng mặt trời, những ánh sáng cứ lập loè như những ánh sao đêm.
"Hàn Vũ! Anh nói anh tin em nhưng...Haha... Nhưng em không tin anh được nữa rồi."
"Ninh Ninh! Con bình tĩnh, có gì từ từ nói. Mau vào đây đi."
"Phải đó! Ninh Ninh à! Con phải nghỉ đến đứa bé trong bụng nữa chứ."
Ba mẹ của Hàn Vũ ra sức dỗ dành cô. Bất luận là cô có làm hay không thì bây giờ cũng không phải lúc để chấp vấn. Nếu không thì với tâm trạng kích động này, họ sợ cô thật sự sẽ làm ra chuyện dại dột. Nhưng ai kia nào đâu dễ bỏ qua cơ hội lần này chứ. Cô ta vờ khóc lóc rồi nói ra mấy lời mà vừa nghe tưởng chừng như đang an ủi, nhưng thật chất lại là đổ thêm dầu vào lửa.
"Ninh Ninh! Anh ấy và tôi đã từng yêu nhau, cũng từng có rất nhiều kỉ niệm đẹp. Nhưng bây giờ anh ấy chỉ yêu cô thôi."
Ninh Ninh im lặng nhìn cô ta cố gắng diễn xuất. Cô thắc mắc, làm cách nào mà Mộng Phi Yến lại có thể nhập vai tốt như vậy? Không làm diễn viên đúng là uổng phí.
Nhưng bây giờ...dù anh có yêu cô hay không thì cũng đã không quan trọng nữa rồi.
"Hàn Vũ! Em muốn hỏi anh một câu nữa. Suốt mấy tháng bên nhau, có khi nào anh thật lòng thương em không?"
"Em...Em không tin anh sao?"
"Không! Em tin anh! Đã từng rất tin anh... Nhưng bây giờ thì không tin nữa rồi."
Hít một hơi thật sâu, cô nở ra một nụ cười nhẹ nhõm. Nếu bọn họ đều muốn mang tội danh này đổ lên đầu cô, vậy thì... được thôi! Cô làm theo ý họ là được.
"Nếu các người cứ khăng khăng nói tôi hại bà nội...Vậy thì... tôi nhận là được."
"Liễu Ninh Ninh! Em biết mình đang nói gì không hả?"
"Biết chứ! Chẳng phải đó là điều mà các người muốn nghe sao?"
"Tại sao cô lại làm vậy hả?"
"Bởi vì tôi thích! Các người vừa lòng chưa?"
Cả đám người chết lặng, chết trước câu trả lời của cô, chết trong ánh mắt tuyệt vọng của cô. Ninh Ninh nhìn biểu cảm của từng người mà lại cảm thấy vô cùng buồn cười. Đạt được điều mình muốn rồi, các người vui lắm đúng không?
"Mộng Phi Yến! Cô vui chưa?"
"Các người vừa lòng chưa?"
Không một ai lên tiếng trả lời. Trái tim cô cũng trở nên lạnh lẽo.
"Giết người thì đền mạng. Các người nói tôi muốn hại chết bà ấy...Vậy thì cái mạng này tôi trả cho các người. Một mạng của tôi, đổi một mạng của bà ấy Chúng ta không ai nợ ai."
"Ninh Ninh! Em nói linh tinh cái gì vậy?'
"Hứa Hàn Vũ! Nếu như cho em cơ hội làm lại, em không bao giờ muốn quen biết anh."
Đưa tay lên xoa xoa bụng mình, cô mỉm cười thì thầm với chính bản thân.
"Con ngoan! Bọn họ đều không cần mẹ con ta nữa...Mẹ sẽ đưa con đến một nơi thật yên bình, có được không?"
Trong cái chớp mắt, cả cơ thể nhỏ nhắn của cô cứ như thế mà gieo mình xuống dưới. Cô mở mắt nhìn lên bầu trời, khẽ mỉm cười thật bình yên. Yêu thầm anh suốt mấy năm trời, làm vợ anh chỉ được vài tháng. Nhưng với cô, đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất.
[Hàn Vũ...Chúng ta... không hẹn ngày gặp lại...]
Hàn Vũ hét lên gọi tên cô. Anh như phát điên muốn lập tức theo cô nhảy xuống. Cả một đám người đều chưa kịp định thần. Cô ấy... Thật sự nhảy xuống rồi...
"Mau gọi cứu hộ đi."
Trải qua ba ngày ba đêm tìm kiếm, vẫn không có chút tin tức nào. Hàn Vũ tuyệt vọng quỳ xuống đất, ánh mắt thất thần nhìn về phía khơi xa. Là anh...Là anh hại cô! Là anh ép cô đến ... chết.
"Ninh Ninh! Anh sai rồi..."
Nhưng có lẽ, cô đã không còn nghe thấy nữa. Có những chuyện, dù có hối hận thì cũng không thể bù đắp được...