Mễ Ly và Mộ Di lén lút đi vào phòng, nếu như để Văn Vỹ bắt được thì hai người họ xác định là tiêu đời. Thuận lợi đi vào phòng, cả hai vỗ vỗ ngực thở phào nhẹ nhõm. Cho đến khi nhìn thấy bóng người cao lớn của ai kia đang đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía mình thì trái tim nhỏ bé đã thòng xuống đất.
Mễ Ly nhìn Mộ Di, hai người họ xong rồi. Bây giờ hối hận thì có kịp không nhỉ?
"Chịu về rồi sao?"
"A...Anh..."
"T...Tờ...Tổng giám đốc."
Văn Vỹ quay lại nhìn, ánh mắt anh vô cùng trầm tĩnh, không thể hiện ra chút cảm xúc nào. Anh sải bước đi về phía hai người, biểu cảm thì ôi thôi rồi. Chẳng biết khí lạnh từ đâu toả ra mà làm cho hai cô gái đột nhiên ớn lạnh, cơ thể theo quán tính mà lùi bước về phía sau.
"Trốn?"
"Kh... Không...Là... Làm gì có! Không có."
"Qua đây..."
Thật là một cảm giác vô cùng âm u, khóc không được mà cười cũng không xong. Thật ước gì mình có thuật độn thổ nhỉ.
"Qua đây..."
Thấy hai người vẫn không có ý định nhút nhích, Văn Vỹ cao giọng lập lại lần nữa. Mễ Ly và Mộ Di không có cách nào khác đành phải đi về phía anh. Thôi thì tới đâu thì tới, mặc cho số phận vậy.
"Hai người giỏi quá nhỉ."
"Văn Vỹ..."
"Trước khi đi anh nói với em thế nào?"
"..."
"Mễ Ly! Chẳng lẽ vừa gặp lại cậu ta là em liền quên hết những uất ức mà mình từng chịu hay sao?"
"Tổng giám đốc, Mễ Ly cô ấy..."
"Mộ Di! Chẳng lẽ cô không nhớ khi chúng ta cứu cô ấy lên, bộ dạng của cô ấy thê thảm như thế nào, cô quên rồi sao?"
Trong nhất thời cả hai đều im lặng. Những gì mà anh nói quả thực là không hề sai. Ngày hôm đó, cô gieo mình xuống biển, chới với giữa những con sóng lớn, cảm giác tuyệt vọng đó một phút cô cũng chưa từng quên.
Ngày hôm đó, cô tỉnh lại trong bệnh viện, biết đứa con trong bụng đã mất. Cảm giác đau khổ đó thỉnh thoảng vẫn làm cô nhói lòng. Khoảnh khắc đó, cô đã tự hứa với mình rằng cô nhất định phải đòi lại công bằng cho đứa con đã mất. Cô nhất định phải chứng minh sự trong sạch cho bản thân mình. Nhất định phải bắt anh nếm thử mùi vị mà cô phải cam chịu.
"Văn Vỹ! Em xin lỗi!"
"Mễ Ly! Anh không muốn em lại đi vào vết xe đổ của bản thân thêm một lần nào nữa."
"Em biết."
"Được rồi! Cũng không còn sớm nữa, hai người nghỉ ngơi đi."
Văn Vỹ thở dài rồi đi ra ngoài. Anh thật sự rất sợ...
Mễ Ly và Mộ Di nhìn theo bóng lưng anh, trong lòng cảm thấy có chút tội lỗi.
Nằm cạnh nhau trên chiếc giường rộng lớn bên cạnh cửa sổ, Mộ Di đưa tay lên muốn bắt lấy mặt trăng. Ánh trăng khuyết một mảnh vẫn cứ sáng vằn vặc trên bầu trời. Vài ánh sao đêm lấp lánh như những viên kim cương quý giá. Gương mặt xấu xa của ai đó bỗng dưng xuất hiện trong mắt cô...
"Elly! Tôi hỏi cô một câu được không?'
"Ừm..."
"Thích một người là loại cảm giác gì?"
Mễ Ly bỗng dưng im bặt, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Mộ Di. Cô gái bên cạnh này trước giờ chưa từng động đến tình cảm. Có nhiều lúc Mễ Ly còn nghĩ liệu cô có vấn đề gì về giới tính hay không. Nhưng hôm nay, tại sao lại hỏi một vấn đề sâu sắc như thế? Lẽ nào là...
"Di Di! Cậu động tâm rồi?"
"Cậu nói linh tinh cái gì vậy!"
"Kìa kìa, đỏ mặt rồi. Di Di, cậu thật sự động tâm rồi."
"Cậu có thôi đi không hả? Mình... Mình chỉ tò mò thôi mà."
"Tò mò? Từ lúc nào mà cậu lại tò mò vấn đề này vậy?"
"Mễ Ly..."
"Nè, nói tôi nghe xem, cậu...động lòng với anh ta rồi đúng không?"
"Ai cơ?"
"Thì chính là anh ta...Lâm Tú."
Di Di nín bặt, gương mặt nóng hết cả lên. Đúng là cô không nên hỏi con người này, quá sơ suất rồi. Cơ mà hình như...quả thật anh ta đúng là người đầu tiên khiến cô có cảm giác lạ. Loại cảm giác vô cùng ngọt ngào...
Mễ Ly tủm tỉm cười, cô nhất định không buông tha cho bạn của mình. Bật người ngồi dậy, cô chống cằm ngồi nhìn Mộ Di.
"Cậu thật sự muốn biết sao?"
"Ừm...Cậu... nói thử xem."
Mễ Ly rơi vào trầm tư, đôi mắt tinh nghịch bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Cô mím môi nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đêm đen kịt như kéo cô rơi vào vòng xoáy của quá khứ. Những cảm giác của ngày xưa cứ thế mà thức giấc.
"Di Di! Thích một người là đã tự mình nhảy vào bể khổ của nhân gian."
Khi nói ra câu đó, giọng của cô đã lạc đi. Mộ Di ngồi bên cạnh khẽ thở dài, có lẽ cô đã vô tình khơi lại vết thương lòng của cô ấy mất rồi. Mễ Ly là một người đa sầu đa cảm. Tuy thường ngày cô luôn vui vẻ hoạt bát, nhưng khi nhìn vào đôi mắt đó, thì sẽ thấy được những nỗi đau ẩn chứa bên trong.
"Mễ Ly! Xin lỗi..."
"Xin lỗi gì chứ? Ngốc quá."
"Cậu...Vẫn còn yêu anh ta đúng không?"
Nụ cười trên môi cô tắt lịm. Một cảm giác chua xót dâng lên khiến cổ họng cô nghẹn đắng. Nơi mềm mại nhất trong cơ thể cô cũng bắt đầu làm loạn. Từng cơn đau cứ kéo nhau ập tới, mạnh mẽ cứa vào tim cô đau đớn. Cô... Vẫn còn yêu anh sao? Hay là cô vốn dĩ chưa từng hết yêu anh.
"Ninh Ninh..."
Chỉ hai chữ đó cũng đủ để khiến cô rơi nước mắt. Ninh Ninh! Cái người đàn ông đó cũng luôn gọi cô một cách dịu dàng như thế. Cái người đàn ông đó, người mà cô yêu nhất, người cho cô nhiều hạnh phúc nhất và cũng tổn thương cô nhiều nhất...Hứa Hàn Vũ, anh vẫn luôn gọi cô là Ninh Ninh...
"Nếu đau lòng thì cứ khóc đi. Tôi cho cậu mượn vai."
"Tôi không khóc! Nhất định sẽ không khóc."
"Như vậy đau lòng lắm."
"Ngày hôm đó tôi đã khóc rất nhiều. Nhưng...đều vô nghĩa."
Cả hai đều im lặng. Mộ Di chưa từng yêu ai nên cô không biết phải an ủi Mễ Ly như thế nào mới phải. Nhưng nếu có thể, cô thật sự hy vọng Mễ Ly sẽ có được một cuộc sống vui vẻ, tìm được một bến đỗ bình yên cho mình.
"Ninh Ninh! Có lẽ tôi không nên nói điều này, nhưng... Người đó...Anh ta thật sự rất yêu cậu thì phải."
"Tại sao cậu lại nghĩ vậy?"
"Bởi vì tôi nhìn thấy, ánh mắt của anh ta nhìn cậu vô cùng dịu dàng và cũng hết sức đau thương."
Mễ Ly cúi đầu giấu đi biểu cảm nơi đáy mắt. Cô mỉm cười, cố gắng đẩy hết những tiếng nấc vào trong.
"Cậu nói không sai. Anh ấy đã từng rất yêu tôi... nhưng...lại chưa từng tin tôi."
Yêu cô nhưng lại không tin cô...