"Tôi muốn ăn em..."
Ninh Ninh nhìn anh, trên môi nở ra một nụ cười.
"Anh nghĩ với tình trạng của mình... Anh ăn nổi tôi sao?"
"Hay là thử một chút đi!"
Vừa nói, anh vừa cúi xuống sát mặt cô, trong ánh mắt lại lấp lánh ý cười. Nhìn gương mặt xinh đẹp của cô, anh thật sự là rất muốn ăn cô cho sạch sẽ mà thôi. Tiếc là bây giờ anh đang bị thương nên không tiện vận động. Thật là đáng tiếc.
Cũng vừa hay lúc đó, hai bóng người một người một lớn một nhỏ đang tiến vào. Vừa vặn bắt gặp cảnh này khiến cô gái nhỏ vội vàng quay đầu. Vụng về thế nào lại va vào lòng ngực rắn chắc của người đang đi phía sau mình. Kết quả, người đàn ông đưa tay ôm lấy cô, tất cả những túi lớn nhỏ đều bị rơi xuống đất một cách vô cùng thảm hại.
"Mộ Di..."
"Lâm Tú..."
"Hai người đang làm cái gì vậy?"
Hàn Vũ và Ninh Ninh không hẹn mà cùng lên tiếng. Hai người trợ lý này, từ lúc nào lại trở nên thân thiết đến mức cùng nhau đi siêu thị vậy nhỉ? Rõ ràng lần gặp trước, hai người còn không hẹn nhưng lại cùng nhau đấu võ nữa kia mà. Tại sao lại lật mặt nhanh vậy?
"Mộ Di..."
"Tôi... Tôi không có thấy gì hết."
"Tôi cũng không thấy là cậu đang ở trong lòng anh ta đâu."
Ninh Ninh thích thú nhìn vẻ bối rối của Mộ Di. Quả nhiên là người bạn thân này của cô biết yêu rồi. Cơ mà yêu ai không yêu, lại đi yêu trợ lý của chồng cô nữa chứ. Đúng là định mệnh mà.
"Lâm Tú! Từ lúc nào cậu lại biết thương hoa tiếc ngọc như vậy?"
Đối với cậu trợ lý này của anh, ngoài công việc ra thì đồ ăn chính là thứ mà cậu ta yêu hơn cả mạng sống. Vậy mà bây giờ lại vì một cô gái mà nhẫn tâm vứt vỏ đồ ăn chỉ ôm để ôm cô ấy. Ăn chay chán rồi nên bắt đầu muốn ăn thịt nhỉ.
"Tôi... Tôi... Đi mua đồ cho cậu. Gặp... Gặp anh ta nên... Anh ta đưa tôi tới đây."
Nhìn cái kiểu ngập ngừng bối rối của cô ấy vô cùng đáng thương. Ninh Ninh thật sự không nỡ vạch trần lời nói dối đó. Nếu không thì có lẽ Mộ Di sẽ độn thổ chui xuống đất mất thôi.
"Đồ đâu?"
"Ở... Ở đây."
Mộ Di loay hoay nhặt lại mấy thứ bị rơi xuống đất. Lâm Tú thật là thấy đau lòng quá đi. Nhìn xem, cô ấy... Sao lại đáng yêu vậy chứ.
"Đây! Đồ cậu dặn."
"Được rồi! Cảm ơn cậu."
Ninh Ninh nhận lấy túi đồ trong tay của Mộ Di, không quên mỉm cười cảm ơn cô ấy. Mộ Di thì ngược lại, cả quá trình đều không dám ngẩn mặt lên nhìn Ninh Ninh. Cô ấy đã ngại đến nỗi đỏ tận mang tai rồi. Thật không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ này chút nào cả. Nếu không thì sẽ vô cùng vô cùng xấu hổ cho mà xem.
"Hay hai người ở lại ăn tối đi."
"A! Không cần! Tôi còn có hẹn, tôi đi trước."
Mộ Di nói xong thì liền chạy trối chết ra ngoài. Ở lại thêm một phút cũng sẽ khiến cô thêm xấu hổ chứ đừng nói đến chuyện ở lại ăn cơm. Huống hồ gì, hai vợ chồng người ta mới gặp lại, dĩ nhiên là có nhiều chuyện để nói. Kêu cô ở lại làm gì? Làm bóng đèn di động sao? Hay ở lại ăn cơm tró? Thôi... Vẫn là bỏ đi thì hơn.
Mộ Di bỏ đi rồi, Lâm Tú đương nhiên cũng vội vàng tìm đường rút. Rời khỏi nhà của Hàn Vũ, anh một mạch đuổi theo Mộ Di. Kết quả, anh theo kịp cô chính là khi cô đang ở chạm xe buýt.
"Sao... Anh lại tới đây?"
"Còn không phải là đi tìm cô sao?"
"Tìm tôi? Làm gì?"
"Bỏ đi! Cô định về luôn sao?"
"Ừm! Chứ biết sao bây giờ?"
"Vẫn còn sớm mà, về nhà tôi trước. Tôi lấy xe chở cô dạo một vòng."
"Được đó."
"Đi thôi."
Hai người sánh bước bên nhau đi về phía trước. Trên đường đi, Lâm Tú đưa tay ra đan vào bàn tay cô, mười ngón tay đan chặt vào nhau. Bầu không khí trở nên kì lạ, Mộ Di chỉ cảm thấy có gì đó vô cùng ngọt ngào, lại thấy có chút gì đó hơi ngại ngùng thì phải.
Lâm Tú im lặng, đôi mắt nhắm cô lại như nhìn thấy vạn ánh sao. Gương mặt điển trai nở một nụ cười mỉm, anh cúi đầu nhìn xuống hai bàn tay đan vào nhau kia.
"Mộ Di..."
"Hả?"
"Chúng ta... Hẹn hò đi."
"Hả????"
"Chúng ta hẹn hò đi."
Ồ!
Cô có nghe nhầm không nhỉ?
Anh nói là... Chúng ta hẹn hò đi.
Mộ Di cúi đầu, e thẹn mỉm cười. Đây là đang tỏ tình sao? Trong hoàn cảnh này, tỏ tình theo cách này? Ừm... Cũng khá ổn nhỉ? Liệu có thể chấp nhận không đây?
Lâm Tú không thấy cô trả lời thì liền nhìn cô. Kết quả lại nhìn thấy gương mặt xấu hổ của người bên cạnh, trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ. Lần đầu tỏ tình hy vọng sẽ không bị từ chối. Nhưng mà... Nếu bị từ chối thì sao nhỉ?
"Hẹn hò với anh thì được lợi gì nhỉ?"
"Anh sẽ đưa em đi ăn tất cả những món ngon ở đây."
"Rồi gì nữa?"
"Đưa em đến tất cả những nơi đẹp nhất. Dành cho em những thứ tốt đẹp nhất."
"Nói thì ai chẳng nói được..."
"Không tin?"
"Ừm..."
"Vậy phải làm sao bây giờ?"
"Chứng minh đi..."
"Được!"
Hai người đến nhà của Lâm Tú. Anh mở cửa rồi lấy chiếc mô tô của mình ra. Sau đó, anh giúp cô đội nón bảo hiểm, hai người lên xe. Chiếc xe khởi động, anh lái xe đưa cô đi dạo một vòng khắp thành phố. Cuối cùng là dừng lại ở một ngọn đồi cách thành phố khá xa.
Mộ Di xuống xe, đôi mắt xinh đẹp mở to nhìn cảnh vật trước mắt.
"Đẹp quá..."
____________
Ninh Ninh đang tập trung để nấu bữa tối nhưng mà ai đó lại không chịu buông tha cho cô. Hàn Vũ ngồi trên bàn, đôi mắt chăm chú nhìn theo bóng lưng nhớt nhắn của cô.
"Em có tin không?"
"Tin cái gì?"
"Thì chuyện đó."
"Là chuyện gì?"
"Chính là chuyện đó."
"Não anh có vấn đề ư? Cứ chuyện đó chuyện đó. Cuối cùng anh muốn nói đến chuyện gì?"
"Thì chính là chuyện đó."
"Tôi giết anh rồi thì có phải ở tù không?"