Ninh Ninh ngơ ngác nhìn anh! Có phải là cô đang mơ ngủ rồi không? Anh vừa mới nói là...
"Thế nào? Làm được không?"
"Anh... không đùa chứ?"
"Không!"
"Nhưng... Tôi..."
Hàn Vũ nhìn cô, biểu cảm lại có chút không hài lòng. Muốn gì thì cứ nói, sao cứ phải ấp úng như thế.
"Tôi...chỉ sợ một ngày nào đó lỡ như chị ấy quay lại thì sao?"
"Thì đã sao? Là cô ta không cần mối hôn sự này. Cô gả cho tôi thì chính là vợ tôi."
Đối với Hàn Vũ mà nói, nếu không lấy được người anh thương thì dù có lấy ai cũng đều như nhau cả thôi. Nhưng nếu như anh đã cưới cô về thì nhất định sẽ bảo bọc cho cô thật tốt. Chỉ cần cô không làm ra những chuyện quá đáng thì anh sẽ không để cô phải chịu bất cứ thiệt thòi nào. Anh hứa!
"Từ nay về sau, tôi sẽ làm chỗ dựa cho cô. Có tôi ở đây, tuyệt đối sẽ không để ai ức hiếp cô."
Ninh Ninh bị mấy lời nói của Hàn Vũ làm cho cảm động rồi. Cô lại khóc, nước mắt lại cứ rơi mãi không thôi. Lần đầu tiên, có người nói với cô mấy lời thâm tình đó, thật sự là cô rất vui. Đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt, Ninh Ninh nở một nụ cười thật tươi tắn. Nếu anh đã nhận cô làm vợ thì cô cũng sẽ xem anh là chồng mà đối đãi.
"Cảm ơn anh."
"Được rồi! Cô đi tắm rửa thay đồ đi. Tôi đói rồi."
"Đợi một chút! Tôi... Tôi sẽ nấu cơm tối cho anh."
Vốn định đưa cô ra ngoài ăn, giờ cô lại nói sẽ nấu cơm. Thôi thì cứ ăn ở nhà vậy, anh cũng nên học quen với sự tồn tại của cô rồi.
"Nhưng mà...anh...đưa tôi lên phòng được không?"
"Theo tôi."
Ninh Ninh một tay xách váy, một tay kéo theo chiếc vali to đùng. Bản thân cô vốn đã nhỏ bé, giờ lại mặc trên người chiếc váy cưới này càng khiến cô trở nên nhỏ bé hơn. Nhìn cô tay xách nách mang như thế, Hàn Vũ lại thấy có chút không đành lòng. Bàn tay to lớn giành lấy chiếc vali từ trong tay cô.
"Cô thật phiền phức."
Vẫn là nên để anh giúp cô thì hơn.
Lên đến phòng ngủ, à không phải gọi là phòng tân hôn của hai người, anh mở cửa đi vào trong, theo sau anh là Ninh Ninh bé nhỏ. Anh cẩn thận đặt chiếc vali vào một góc rồi quay sang nói với cô.
"Sau này cô...Chúng ta sẽ ngủ ở đây. Cô mau vào phòng tắm đi."
Bóng người cao lớn quay đầu bước ra ngoài lại nghe tiếng gọi của cô gái nhỏ.
"Anh...Anh Hứa! Anh có thể..."
"Lại chuyện gì nữa?"
"Anh...Anh giúp tôi cởi...À không...Kéo cái...cái dây khoá xuống được không?m"
"Liễu Ninh Ninh..."
"Tôi... Tôi...xin lỗi..."
Hàn Vũ thật sự muốn bóp chết cô ngay lập tức. Thề một câu là mọi sự kiên nhẫn của anh trong bao nhiêu năm qua đều sử dụng hết trên người cô rồi. Anh cũng không biết mình có thể kiên định được bao lâu nữa.
Cuối cùng vẫn là anh giúp cô kéo dây khoá. Xong rồi thì anh đi ra ngoài, cô lại đi vào phòng tắm.
Ba mươi phút sau...
Hàn Vũ đang ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, đôi mắt lạnh lùng nhìn vào màn hình máy tính. Anh cần xử lý một vài hợp đồng quan trọng của hôm nay. Ninh Ninh bước xuống tầng, nhìn thấy anh đang làm việc thì cũng biết điều mà không đến làm phiền anh. Cô đi vào phòng bếp, lặng lẽ chuẩn bị bữa tối.
CHOANG.
Tiếng đổ vỡ vang lên khiến Hàn Vũ bị phân tâm. Anh đứng lên đi vào trong phòng bếp, kết quả lại nhìn thấy Ninh Ninh đang ngồi dưới sàn, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ của chiếc dĩa thủy tinh. Một ngón tay bị mảnh vỡ cứa vào chảy máu cô cũng không để tâm.
"Cô làm cái gì vậy?"
"Tôi... Tôi xin lỗi! Tôi không cố ý..."
Bước chân anh vội vã đi về phía cô. Cánh tay rắn chắc kéo cô đứng dậy rồi đẩy cô ngồi xuống chiếc ghế bên bàn ăn. Anh nhíu mày nhìn cô, biểu cảm vô cùng khó chịu.
"Tay cô chảy máu rồi."
"Không... Không sao đâu."
"Đợi tôi."
Anh đi lấy chiếc hộp y tế rồi cẩn thận giúp cô băng bó vết thương. Ninh Ninh nhìn theo từng động tác trên tay anh mà trái tim cứ đập loạn không thể kiểm soát. Ngoại trừ mẹ cô ra, anh là người đầu tiên đối tốt với cô như thế.
"Cảm ơn."
Thay vì Ninh Ninh chuẩn bị bữa tối cho anh, giờ lại đổi thành anh cùng cô chuẩn bị bữa tối. Nhìn hai người loay hoay trong bếp, ai cũng sẽ cho rằng họ rất yêu thương nhau.
Bữa tối đơn sơ được bày ra trên bàn. Anh và cô ngồi đối diện nhau ăn bữa tối. Anh nếm thử vài món cô nấu, mùi vị quả thật là không tệ. Anh nâng mí mắt nhìn cô, lời nói thốt ra không biểu hiện chút cảm giác nào.
"Sau này cô có dự định gì?"
"Tôi... Tôi muốn tiếp tục học đại học."
"Được!"
"Thật sao?"
"Ừm."
Cả hai lại tiếp tục ăn cơm và không nói thêm câu nào nữa. Ăn xong bữa tối, anh lại tiếp tục làm việc, còn cô thì dọn dẹp bát đĩa.
Ngoài trời đột ngột đổ mưa, tiếng sấm vang lên xé toạc màn đêm tĩnh lặng. Cả căn nhà rộng lớn của Hàn Vũ cứ thế mà mất điện. Ninh Ninh sợ tối, cô cứ thế mà ngồi sụp xuống sàn, đưa hai tay bịt chặt tai mình. Hàn Vũ cầm điện thoại bật đèn pin lên đi vào phòng bếp, anh nhìn thấy cô ngồi co ro ở đó chẳng khác nào một đứa bé đáng thương.
"Cô sao vậy?"
"Tôi... Tôi sợ tối."
"Đi thôi! Đi về phòng ngủ."
Ninh Ninh ôm lấy cánh tay rắn chắc của anh rồi theo anh lên phòng. Hành động của cô lại vô tình khiến anh khó chịu. Đã ôm tay thì thôi đi, đằng này lại cứ phải ôm vào ngực mới chịu, lại còn không mặc áo lót. Liễu Ninh Ninh, cô cố ý hay là vô tình?
Nhưng Hứa Hàn Vũ mới là người khó hiểu nhất. Trước đây anh từng tiếp xúc với Liễu Hinh Hinh, cô ta cũng nhiều lần muốn câu dẫn anh nhưng anh lại không có mảy may chút cảm giác nào. Còn bây giờ, chỉ là chạm vào da thịt cô thôi cũng khiến anh bị kích thích. Anh thật sự là không thể hiểu nổi mà.
Vừa lúc hai người đi vào phòng thì đèn trong nhà lại phát sáng. Ninh Ninh buông tay anh ra, cúi mặt xuống đất giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình. Nhưng cô không biết, đôi mắt của sói lại đang nhìn vào nơi nhấp nhô trên cơ thể của cô. Ở đó, chiếc áo bị bung nút, để lộ ra cảnh xuân lấp ló bên trong. Hàn Vũ thật sự hít thở không thông rồi.
Anh bước tới đóng cửa, tiện tay tắt chiếc đèn lớn đi, chỉ để lại ngọn đèn ngủ le lói ánh sáng mờ ảo. Anh nhỏ giọng gọi tên cô.
"Ninh Ninh, qua đây."
Cô ngây ngốc bước về phía anh, cơ thể nhỏ nhắn bị anh đẩy ngã xuống đường. Trước khi cô kịp phản ứng, thân người to lớn đã nằm đè lên trên người cô. Ninh Ninh hoảng sợ nhìn anh, hai bàn tay mềm mại chống lên vòng ngực rắn chắc khi cảm nhận được thứ gì đó đang cứng lên chạm vào chân mình.
"Anh...Anh...Anh làm gì vậy?"
"Làm gì? Tất nhiên là thực hiện quyền lợi mà một người chồng nên có."