"Về rồi sao? Bà nội cứ nghĩ là con sẽ không về nữa."
"Sao có thể chứ! Con... Vẫn rất nhớ nội."
Vừa nói, Văn Vỹ vừa dang tay ôm lấy bà. Ninh Ninh thấy vậy thì liền tránh đi. Bà nội mỉm cười, nhẹ nhàng vỗ vào lưng anh, giống như cái cách bà dỗ dành một đứa bé. Nói cho cùng thì con cháu, dù có lớn thế nào thì trong mắt bà, bọn họ vẫn mãi mãi là một đứa trẻ không chịu lớn.
Ninh Ninh đứng đó, ánh mắt nhìn theo biểu cảm trên gương mặt của hai người. Quen biết anh đã lâu, lại không nghĩ tới anh vậy mà chính là cháu trai của Hứa gia, là anh trai của Hàn Vũ. Đúng là trái đất này tròn quá, đi một vòng qua cửa địa ngục, vẫn có thể vấp phải những người quen.
"Ninh Ninh sao vậy?"
"À! Dạ con không sao... Bà nội, anh ấy..."
"Nó? À ... Ngồi xuống bà kể cho con nghe."
"Bà nội! Ninh Ninh! Hai người cứ nói chuyện, con ra ngoài một lát."
Dương Văn Vỹ rời đi, bà nội nhìn theo bóng lưng của anh rồi lắc đầu thở dài. Bà nắm tay Ninh Ninh, ánh mắt mơ màng nhìn vào ánh mắt cô. Giọng bà buồn buồn hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong quá khứ.
Năm đó, Dương Tử Lâm là con dâu được Hứa gia linh đình hỏi cưới. Tử Lâm là một cô gái xinh đẹp tài giỏi, được rất nhiều người theo đuổi. Nhưng vì lợi ích của hai bên gia tộc mà cô ấy phải gã cho Hứa Hàn Thanh, người mà cô chẳng có chút cảm tình nào. Và ngược lại, Hứa Hàn Thanh cũng không có chút tình cảm nào với cô ấy. Hai người đến với nhau, nói thẳng ra chính là vợ chồng hữu danh vô thực.
Đám cưới được hơn hai năm thì hai người quyết định li hôn. Tử Lâm quay về làm đại tiểu thư của Dương gia, Hàn Thanh thì cưới người vợ kế là mẹ của Hàn Vũ.
"Vậy anh ấy..."
"Khi ba mẹ nó li hôn hơn ba tháng thì Tử Lâm mới biết mình đã mang thai hơn hai tháng. Nhưng lúc đó mẹ của Hàn Vũ cũng đã mang thai hơn một tháng rồi."
"Vậy nên anh ấy chỉ sinh trước Hàn Vũ nhiều lắm là vài tuần?"
"Ừm... Nhưng nó vừa ra đời thì đã mất mẹ, lại không có ba nó bên cạnh..."
"Chuyện này con biết... Con và anh ấy từng có một thời gian làm hàng xóm."
Đó là khi Ninh Ninh vẫn còn sống cùng mẹ của mình. Lúc ấy, nhà của cô ở cạnh nhà anh, anh và cô cũng thường xuyên qua lại, cũng có thể xem như là thanh mai trúc mã. Cho đến khi cô trở về Liễu gia thì hai người mất liên lạc.
Duyên phận thế nào mà khi cô rơi xuống biển, anh lại cứu được cô...
"Ninh Ninh! Con và nó..."
"Bà nội! Con chỉ xem anh ấy như là một người anh trai thôi."
"Ninh Ninh! Bà nội không hỏi chuyện đó, bà nội tin vào nhân phẩm của con. Ý của bà muốn hỏi chuyện của con và Hàn Vũ..."
"Con và anh ấy... Chắc là hết duyên rồi."
"Chuyện của hai đứa còn rất dài. Ninh Ninh! Bà nội biết hai đứa vẫn còn tình cảm rất nặng có đúng không?"
Ninh Ninh ngước đôi mắt đượm buồn lên nhìn bà. Bà là người từng trải, dù có muốn giấu thì cô cũng không thể giấu được. Yêu nhau là một chuyện, có quay về với nhau hay không thì lại là một chuyện khác. Giữa hai người có một nút thắt quá lớn, nút thắt mà có lẽ sẽ không thể tháo được...
"Ninh Ninh! Bà nội sẽ luôn ủng hộ cho con. Chỉ cần là con thấy hạnh phúc, quyết định thế nào thì bà cũng sẽ chúc phúc cho con."
"Con cảm ơn bà, bà nội."
Cho đến thời điểm này, người duy nhất khiến cô an lòng lại chỉ có mình bà ấy mà thôi. Một người cho cô cảm giác của thứ gọi là tình thân, cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối cũng chỉ có bà.
____________
"Nói chuyện một chút đi."
"Được!"
Văn Vỹ đang đi xuống tầng thì gặp được Hàn Vũ. Lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở nhà hàng Bách Hoa, với tư cách là đối tác. Lần này gặp lại đã trở thành anh em. Đúng là đời người, chẳng ai có thể nhìn thấy trước được tương lai cả.
Hàn Vũ đưa Văn Vỹ đến một góc vườn, ở đó có một bộ bàn ghế gỗ. Hai người ngồi xuống, mặt đối mặt, lại không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
"Anh tiếp cận cô ấy để làm gì?"
"Tiếp cận?"
Văn Vỹ dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Hàn Vũ. Nói anh tiếp cận Ninh Ninh! Ha... Buồn cười.
"Có lẽ cậu không biết, tôi và cô ấy... Là thanh mai trúc mã, từ nhỏ đã nhìn nhau mà lớn lên."
"Anh nói dối. Cô ấy ở Thành Châu, anh lại ở thành phố Bắc, sao lại có thể..."
"Trước khi đến Thành Châu, cô ấy sinh ra và lớn lên ở thành phố Bắc. Chẳng lẽ cô ấy không nói với cậu?"
Hàn Vũ nhíu mày nhìn người trước mặt. Anh muốn xem thử trong lời nói của anh ta có mấy phần là thật. Nhưng tuyệt nhiên, người trước mặt lại không hề có bất kỳ một biểu cảm dư thừa nào.
"Tôi cảnh cáo anh, nếu anh dám làm ra chuyện tổn hại đến cô ấy... Tôi nhất định sẽ không để anh được yên."
"Ha... Haha... Nói ra mấy lời này mà cậu không cảm thấy buồn cười sao?"
"Hứa Hàn Vũ! Ai mới là người tổn thương cô ấy? Là ai ép cô ấy phải nhảy xuống biển? Ai hại cô ấy mất con? Ai để cô ấy phải gánh lấy tội danh mà cô ấy chưa từng làm? Là ai?"
"Không trả lời được sao? Hứa Hàn Vũ... Là mày đó!"
Hàn Vũ tức giận đập mạnh tay xuống bàn, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn Văn Vỹ đang nhếch môi cười.
"Rốt cuộc mày muốn cái gì?"
"Tao muốn đòi lại công bằng cho cô ấy..."
"Dối trá! Mày đừng nghĩ là tao không biết gì về mày..."
"Vậy thì sao? Mày hiểu rõ thì sao? Nói với cô ấy... Thì cô ấy sẽ tin mày hay tin tao? Khó nói lắm..."
"Mày..."
"Hứa Hàn Vũ... Tất cả những thứ mà mày thích thì tao sẽ giành cho bằng được. Rồi từ từ, từng chút từng chút một phá nát nó..."
"Thằng khốn..."
"Haha... Tao sẽ cho mày biết, cảm giác mà tao phải trải qua nó đau đớn như thế nào."
Nói rồi Văn Vỹ bỏ đi, chỉ để lại một nụ cười lạnh. Hàn Vũ nhìn theo mà trong lòng không khỏi lo lắng. Ninh Ninh đang ở cạnh hắn, nếu như... Nếu như hắn thật sự làm giống như lời hắn nói thì sao đây?
Không...
Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu ...
"Anh vì cô ta mà tới đây sao?"
Văn Vỹ vừa đi đến dưới chân cầu thang thì liền nghe được một giọng nói quen thuộc. Một bàn tay mềm mại nắm lấy cổ tay anh, anh chẳng buồn liếc mắt nhìn, chỉ lạnh lùng hất tay người kia ra.
"Là ai không nghe lời cảnh cáo của tao?"