"Là ai không nghe lời cảnh cáo của tao?"
Giọng nói không chút độ ấm của Văn Vỹ vang lên khiến Mộng Phi Yến rùng mình lùi lại. Anh ép cô ta vào một góc tối ít ai để ý, bàn tay to lớn siết chặt cổ người đối diện. Đôi mắt u ám cùng nụ cười lạnh lẽo của anh khiến cô ta hoảng sợ tột cùng.
"Tao đã cảnh cáo rất nhiều lần là không được làm hại cô ấy, tại sao lại không nghe lời?"
"V...Vă... Văn... Văn... Vỹ..."
Vừa nói, Mộng Phi Yến vừa cố gắng để kéo tay anh ra. Hai năm chung sống, người đàn ông này tàn nhẫn như thế nào, cô ta biết rõ hơn bất cứ một ai khác. Nếu như mang ra so sánh, người này còn tàn nhẫn hơn cả loài ác quỷ.
Mắt thấy Phi Yến đang sắp không thở nổi, Văn Vỹ mới chầm chậm buông tay ra. Cô ta ngồi bệch xuống sàn, cố gắng hít thở thật sâu để điều chỉnh lại hô hấp. Nhìn cảnh tượng này, ai lại nghĩ tới họ vậy mà lại vợ chồng. Chỉ có điều không thể đau lòng hơn đó là... Mộng Phi Yến dùng cả mạng sống của mình để yêu thương anh thì anh lại dùng toàn bộ sự tàn nhẫn của mình để đối đãi với cô. Vì sao ư? Vì cô là người mà Hứa Hàn Vũ yêu thương nhất.
"Văn Vỹ! Cô ta có gì tốt? Tại sao anh lại cứ nhất nhất bảo vệ cô ta chứ?"
"Câm miệng! Cô thì biết cái gì hả? Cô ... So với cô ấy tới cả một ngón chân cũng không bằng."
Mộng Phi Yến cười chua xót. Đó chính là sự khác biệt giữa người yêu và người được yêu. Cô ta yêu anh đến nỗi sẵn sàng từ bỏ mọi thứ mà mình có chỉ để được kết hôn với anh. Đổi lại là sự lạnh lùng, tức giận và cách đối xử tàn nhẫn của anh dành cho cô ta.
Hai năm làm vợ chồng, mỗi khi hai người gần gũi, trong miệng của anh cứ lẩm bẩm, nhắc đi nhắc lại mãi tên của một người. Một người quen miệng với anh, quen tai với cô nhưng lại chẳng phải tên của hai người... Ninh Ninh.
"Văn Vỹ! Cô ta không hề yêu anh, chưa từng yêu anh..."
"Câm miệng cho tôi."
"Dương Văn Vỹ! Từ đầu đến cuối, người yêu anh nhất là em, chỉ có một mình em mà thôi..."
Dương Văn Vỹ tức giận cúi xuống, bàn tay to lớn siết chặt lấy cằm nhỏ của cô. Lực đạo anh dùng vô cùng lớn, tưởng chừng như có thể bóp nát nó ngay lập tức.
"Mộng Phi Yến! Thứ tình cảm bẩn thỉu đó của cô... Tôi không cần."
Phi Yến đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của anh mà trái tim gần như tan nát. Bao nhiêu tình cảm, bao nhiêu sự cố gắng của cô tất thảy đều không bằng một cái nhíu mày của cô ấy.
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu cô ấy có thể có được hạnh phúc còn cô thì không?
Dựa vào đâu mà cô ta được cả hai người đàn ông cùng lúc bảo vệ còn cô thì không?
Cô ấy là phụ nữ, cô cũng là phụ nữ mà. Tại sao cô ấy được yêu thương và bảo bọc. Còn cô phải tự mình gồng gánh chịu đủ mọi đau thương?
Dựa vào đâu?
Dựa vào đâu chứ?
Không!
Cô không cam tâm.
Không cam tâm...
"Nếu như cô còn làm ra chuyện gì gây tổn hại đến cô ấy thì đừng trách tại sao tôi tàn nhẫn. Đó là lời cảnh cáo cuối cùng tôi dành cho cô."
Nói xong câu đó thì anh đi mất, bỏ lại Phi Yến đang ngồi bệch dưới sàn, hai mắt đẫm lệ. Cô thật sự không biết, tại sao anh lại đối xử với cô như vậy. Là do cô không tốt hay là do cô yêu anh không đủ nhiều?
Không...
Tất cả chỉ vì... Anh chưa từng yêu cô.
Đau lòng quá!
______________
Ninh Ninh vẫn còn đang ở trong phòng cùng bà nội thì cánh cửa đột ngột bị mở ra. Hàn Vũ từ bên ngoài đi vào, ánh mắt nhìn cô đầy sự yêu thương và vô cùng dịu dàng. Đối với người phụ nữ trước mặt này, anh chưa từng có ý nghĩ sẽ gây ra chuyện gì tổn thương đến cô dù chỉ là nhỏ nhất. Nhưng cuối cùng... Anh lại là người khiến cô đau lòng nhất.
"Hàn Vũ đó sao? Nào qua đây."
"Hai người đang nói gì mà vui vẻ quá vậy?"
"Vài chuyện linh tinh thôi."
Ninh Ninh nhìn anh, đôi mắt đượm buồn vội vàng cụp xuống. Với cô mà nói, mỗi lần nhìn thấy anh, cô liền nhớ đến giọt máu chưa thành hình của mình.
"Bà nội! Con ra ngoài trước."
"Ừm! Con đi đi. Có rảnh nhớ ghé thăm bà nội."
"Vâng! Con biết rồi."
Ninh Ninh bước ra khỏi phòng, Hàn Vũ đứng đó, ánh mắt u sầu nhìn theo bóng lưng cô. Phải đến lúc nào thì anh và cô mới có thể gần gũi như trước...
"Thằng ngốc! Đi đi."
"Bà nội..."
"Đi theo nó đi. Nên làm gì thì hãy làm, muốn nói gì thì hãy nói. Duyên phận của hai người phải trải qua rất nhiều kiếp mới có. Bỏ lỡ kiếp này đến vạn kiếp sau cũng chưa chắc đã có thể gặp lại."
"Con..."
"Mau đi đi..."
Bóng người cao lớn vội vã chạy ra ngoài. Anh đuổi theo bước chân cô, khoảng cách giữa hai người mỗi lúc một gần hơn. Cuối cùng anh cũng bắt được tay cô.
"Ninh Ninh! Anh muốn nói chuyện với em."
"Những chuyện cần nói lần trước cũng đã nói rồi. Anh còn muốn nói thêm chuyện gì nữa?"
"Chuyện của Dương Văn Vỹ..."
Ninh Ninh nhíu mày nhìn anh, cô có vẻ như không tin lắm. Anh cũng là vừa mới biết được bản thân có một người anh trai, vậy thì anh viết gì mà nói về Văn Vỹ?
"Đi theo anh."
Hàn Vũ kéo tay cô đi vào một phòng nhỏ. Đây là căn phòng mà khi còn nhỏ anh đã ngủ rất lâu, chí ít cũng phải hơn chục năm. Trong phòng này có rất nhiều kỉ vật từ thời thơ ấu vẫn còn được lưu lại
"Đưa tôi vào đây làm gì?"
"Ninh Ninh! Em tránh xa hắn ta có được không? Hắn ta không phải người tốt."
Hàn Vũ kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Ninh Ninh nghe. Cô chăm chú nghe kể không xót một chữ nào. Cuối cùng khi kết thúc câu chuyện, thứ mà Hàn Vũ nhận được chính là sự lạnh nhạt của cô.
"Anh nói xong chưa? Xong rồi thì tôi đi đây."
"Ninh Ninh! Em không tin anh sao?"
"Anh nghĩ sao?"
"Tại sao lại tin hắn mà không tin anh?"
Hàn Vũ tức giận hét lên. Ninh Ninh nhìn anh rồi nở nụ cười nhạt.
"Vậy tại sao lúc đó, anh tin cô ta mà lại không tin tôi?"
"Em..."
"Anh tức giận gì chứ? Tôi chỉ là lấy đạo người trả lại cho người thôi."