Màn đêm lặng lẽ buông...
Sau khi chọn được căn hộ ưng ý, Văn Vỹ lái xe đưa Ninh Ninh về khách sạn. Hai người ăn uống một chút rồi ai trở về phòng nấy.
Ninh Ninh vào phòng, cô khoá trái cửa nhưng không bật đèn. Cô thích ngồi một mình trong bóng tối, nhắm mắt lại và buông bỏ hết mọi suy nghĩ vu vơ. Cơ mà hôm nay Mộ Di đi đâu cả ngày thế nhỉ?
Nhắc tào tháo là tào tháo đến ngay. Ninh Ninh vừa mới định bụng sẽ gọi điện cho cô ấy thì ngay lập tức, cô ấy đã xuất hiện rồi. Cả căn phòng được thắp sáng, Mộ Di vui vẻ mỉm cười đi vào phòng.
"Á... Cậu làm cái gì vậy?"
"Tôi làm gì chứ? Có cần phản ứng vậy không?"
"Làm tôi hết cả hồn."
Ninh Ninh âm thầm quan sát biểu cảm của Mộ Di. Hình như có cái gì đó lạ lắm. Hình như là... cô ấy biết yêu rồi.
"Di Di! Cậu... đang yêu đúng không?"
"Hả!!!"
"Đừng có nói dối tôi. Xem mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa."
"Không! Không có..."
"Còn chối sao?"
"Thật sự không có mà."
Mộ Di xấu hổ ôm mặt chạy vào phòng tắm. Ninh Ninh bật cười nhìn theo bóng lưng cô. Xem ra cô đoán đúng rồi. Mộ Di đang yêu ... Nhưng với ai? Không lẽ là... Lâm Tú.
Đêm tĩnh lặng, hai cô gái nằm bên cạnh nhau, cả hai đều mang trong lòng một loại cảm xúc riêng biệt. Một người đang rất vui vẻ hạnh phúc, người kia lại nặng trĩu bầu tâm sự. Ánh trăng đêm vắt vẻo trên nền trời đêm yên tĩnh, Ninh Ninh hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đượm buồn nhìn về phía ánh trăng.
"Ninh Ninh! Cậu sao vậy?"
"Tôi không sao! Chỉ thấy hơi khó chịu."
"Là vì Hứa Hàn Vũ sao?"
"Không..."
"Ninh Ninh! Cậu không giấu tôi được. Tôi biết cậu còn yêu anh ấy, anh ấy cũng rất yêu cậu."
" Như vậy thì sao chứ... Cũng không thể quay lại lúc đầu."
Những chuyện đã xảy ra vốn dĩ không thể bắt đầu lại. Yêu nhau thì sao thì cũng không thể xoá đi những quá khứ đau thương đó. Thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương nhưng cũng sẽ thay đổi rất nhiều thứ. Đâu phải cứ yêu nhau rồi sẽ được về với nhau đâu.
Từ lúc kết hôn với anh, cô cũng đã từng xây dựng cho mình cái mộng tưởng hạnh phúc. Một mái ấm riêng của hai người, có cô, có anh và cả những thiên thần nhỏ bé của hai người. Cô đã cùng anh đón ngày mới, từng khép mi mắt ngủ cùng nhau. Từng thấy được mọi dáng vẻ đẹp đẽ và xấu xí nhất của đối phương. Từng cùng vui cùng buồn, cùng khóc cùng cười, cùng nhau trải qua một cuộc sống bình dị như những cặp vợ chồng khác. Vậy mà... Cũng đâu có được hạnh phúc cùng nhau đến cuối đời đâu.
Không phải lỗi của anh, cũng không phải lỗi của cô. Mà là do tạo hoá thích trêu đùa, mang hai người đến gần nhau rồi lại đẩy hai người ra thật xa chỉ để dạy cho cô bài học về sự tạm bợ. Dạy cho cô biết trên đời này không có gì là mãi mãi và cũng không phải lời hứa nào cũng sẽ giữ được. Chỉ là cái cách dạy dỗ này khiến người ta thật sự quá đau lòng.
Tiếng chuông điện thoại của Mộ Di trở lên phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Nhìn dãy số gọi đến, Mộ Di giống như một tên trộm, lén lén lút lút chẳng dám nhấn nút nghe.
"Dấu cái gì chứ, tôi biết cả rồi."
"Cậu..."
"Nghe đi."
Mộ Di thở dài nhìn màn hình điện thoại. Rõ ràng là đã thoả thuận với cô là nếu không có chuyện quan trọng thì sẽ không gọi cơ mà. Giờ này rồi lại thình lình gọi tới chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì rồi sao?
"Em nghe! Có chuyện gì vậy?"
"Di Di! Mợ chủ có ở đó không?"
"Có! Sao vậy?"
"Hứa tổng... Anh ấy bị tai nạn, đang được cấp cứu ở bệnh viện Tâm An."
"Cái gì?"
"Em có thể đưa cô ấy đến đây không?"
"Được! Em tới ngay."
Ninh Ninh ở bên cạnh nghe được tất cả. Sắc mặt cô trở nên vô cùng khó coi, đến cả môi cũng trở nên nhợt nhạt. Mộ Di tắt điện thoại thì liền lay cô.
"Ninh Ninh! Cậu không sao chứ?"
"Không sao! Chúng ta đi."
_____________
Bệnh viện Tâm An...
Hứa Hàn Thanh và Mẫn Nhu Tuệ đang đứng ngồi không yên trước cửa phòng cấp cứu. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột khiến cho tất cả mọi người đều không kịp trở tay. Rõ ràng mới đó thôi vẫn còn bình thường, vừa quay lưng một cái lại trở thành bệnh nhân nằm trong phòng cấp cứu.
Lâm Tú từ bên ngoài đi vào, theo sau anh còn có Ninh Ninh và Mộ Di đi cùng.
"Bác... Bác gái! Tại sao lại như vậy?"
"Ninh Ninh! Mẹ... Mẹ cũng không biết nữa. Hàn Vũ lái xe rời khỏi nhà tổ không bao lâu thì liền..."
Nói không hết câu thì cổ họng của Mẫn Nhu Tuệ trở nên nghẹn đắng. Con trai của bà đang rất khoẻ mạnh, tại sao lại thành ra như vậy chứ? Là một người mẹ, bảo bà phải làm sao để chấp nhận đây.
"Bác... Mẹ... Mẹ bình tĩnh đã. Bác sĩ sẽ cố gắng hết sức để cứu anh ấy. Anh ấy nhất định sẽ không sao đâu."
"Ninh Ninh! Lỡ như, lỡ như..."
"Mẹ! Anh ấy nhất định sẽ không sao. Sẽ không có lỡ như gì cả..."
Ninh Ninh vô cùng bình tĩnh nhưng trong lòng cô lại đang nổi phong ba. Rõ ràng là anh chỉ vừa mới đứng trước mặt cô thôi, vậy mà...
Anh và cô chỉ mới gặp lại nhau, hai người chỉ vừa mới tìm được nút thắt của mọi chuyện. Hiểu lầm vẫn chưa được làm rõ, chuyện của hai người vẫn còn chưa giải quyết, anh nhất định không thể xảy ra chuyện được. Đôi mắt xinh đẹp thất thần nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng cấp cứu. Nhưng nếu như, nếu như thật sự xảy ra chuyện không may thì... cô phải làm sao đây?
Hai bàn tay siết chặt vào nhau, trái tim cô như muốn ngừng đập. Tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường như tăng thêm vài phần lo lắng cho tất cả mọi người. Ninh Ninh ngồi đó, bên cạnh là Mẫn Nhu Tuệ, bà đang nắm chặt lấy tay cô, bàn tay già nua đang không ngừng run rẩy.
Hứa Hàn Thanh đứng dựa lưng vào tường, đôi mắt nghiêm nghị thường ngày giờ đang nhắm chặt. Nhưng dù có làm thế nào đi nữa thì cũng không thể. giấu được sự lo lắng đang hiện rõ trên gương mặt đứng tuổi của ông.
Cánh cửa phòng tắt đèn, vị bác sĩ có tuổi từ bên trong phòng cấp cứu bước ra.
"Ai là người nhà của bệnh nhân?"
"Là tôi."
"Là tôi..."
"Bác sĩ, anh ấy sao rồi?"
"Người nhà bình tĩnh. Hiện tại đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng..."
"Thế nào? Bác sĩ mau nói đi."
"Mọi người hãy chuẩn bị tâm lý đã."
"Tại sao?"
"Do hệ thần kinh bị va chạm mạnh dẫn đến tổn thương não bộ nên cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ tạm thời."