Mẫn Nhu Tuệ ngã xuống, Hứa Hàn Thanh nhanh chóng đỡ lấy vợ mình. Ninh Ninh cũng không thể khống chế được cảm xúc, cả cơ thể lảo đảo ngã về sau.
Mất trí nhớ tạm thời... Nghĩa là sẽ tạm thời quên hết mọi chuyện từng xảy ra, quên đi cả những người thân bên cạnh mình. Không đâu! Không thể nào đâu. Tại sao... Tại sao lại xảy ra chuyện này chứ? Tại sao chứ...
"Ninh Ninh! Cậu bình tĩnh đi đã."
"Đừng quá lo lắng. Khi bệnh nhân hồi phục sức khỏe thì người nhà có thể giúp anh ấy khôi phục trí nhớ."
"Thật sự có thể khôi phục trí nhớ sao?"
"Đúng vậy! Mất trí nhớ thực thể chỉ là tình trạng tạm thời mà thôi. Khi não bộ dần khôi phục thì bệnh nhân sẽ dần dần lấy lại được kí ức."
"Chúng tôi biết rồi! Cảm ơn bác sĩ."
"Được rồi! Bệnh nhân sẽ được chuyển vào phòng hồi sức. Mọi người có thể đến đó đợi."
Bác sĩ rời đi, tất cả mọi người vẫn không khỏi bàng hoàng. Có lẽ người đau lòng nhất là Ninh Ninh. Anh mất đi kí ức, quên đi hết mọi chuyện xảy ra giữa hai người, quên luôn cả cô. Có phải là cô và anh đã hết duyên hết nợ rồi đúng không?
Một lúc sau thì Hàn Vũ được chuyển vào phòng hồi sức. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó, ai nấy cũng không thể nén được xúc động mà rơi nước mắt.
"Mọi người ra ngoài đi. Chỉ giữ lại một người chăm sóc cho bệnh nhân thôi."
Cô y tá tốt bụng đi vào nhắc nhở. Mẫn Nhu Tuệ nằng nặc đòi ở lại nhưng Hứa Hàn Thanh, chồng của bà không đồng ý.
"Ông để tôi ở lại đi."
"Không được! Sức khỏe bà không tốt cứ để tôi ở đây."
"Ông chủ, bà chủ! Hai người cứ để tôi ở lại chăm sóc anh ấy. Dù sao thì anh ấy cũng là cấp trên của tôi."
Nói là cấp trên nhưng ai cũng biết, quan hệ giữa Hàn Vũ không chỉ là cấp trên cấp dưới. Nó còn là tình anh em, bạn bè, cùng nhau đi qua những lúc hoạn nạn khó khăn. Anh em gặp chuyện, người có nghĩa khí như Lâm Tú muốn chăm sóc anh cũng là đương nhiên.
"Mọi người đều về đi. Ba đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, để con ở lại chăm sóc anh ấy là được."
"Nhưng mà..."
"Được rồi! Vậy ba mẹ về trước. Ninh Ninh! Phiền con quá, khi nào Hàn Vũ tỉnh lại thì con báo ngay cho ba biết nha."
"Vâng!"
Mẫn Nhu Tuệ bị chồng kéo đi nhưng vẫn lo lắng quay đầu nhìn lại. Bà biết giữa Ninh Ninh và Hàn Vũ đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bây giờ để cô ở lại chăm sóc anh, liệu có khi nào...
"Bà đừng có lo lắng linh tinh nữa."
"Chẳng lẽ ông không sợ nó sẽ làm gì bất lợi cho Hàn Vũ sao?"
"Nhu Tuệ! Bà có thể dùng trái tim cảm nhận một chút không?"
"Ông muốn nói cái gì?"
"Bà không nhìn ra là con bé rất yêu Hàn Vũ sao?"
"Tôi biết, nhưng mà..."
"Bà yên tâm đi. Để hai đứa nó gần nhau biết đâu lại là một chuyện tốt."
Ở gần nhau một chút, thời gian nhiều một chút. Biết đâu hiểu lầm được hoá giải, rồi một lúc nào đó hai người sẽ lại hạnh phúc thì sao!
Sau khi ba mẹ của Hàn Vũ rời đi, Ninh Ninh bảo Lâm Tú đưa Mộ Di về khách sạn. Trong phòng bệnh chỉ còn lại cô và Hàn Vũ, cả bầu không khí đều trở nên im lặng, an tĩnh đến nỗi có thể nghe rõ cả hơi thở của chính mình. Ninh Ninh lấy ghế đặt xuống bên cạnh giường bệnh, cô ngồi đó, lặng lẽ nắm lấy tay anh.
"Anh bình an là tốt rồi..."
Mất trí nhớ tạm thời thì đã sao! Chỉ cần anh có thể bình an thì chút chuyện cỏn con đó có là gì đâu chứ. Quên rồi cũng tốt, ít ra anh cũng có thể bắt đầu lại cuộc sống mới mà không cần phải nhớ đến những thương tổn đã xảy ra trong quá khứ. Như vậy biết đâu lại tốt hơn cho anh và cho cả cô nữa.
Bàn tay mềm mại đưa lên áp vào gương mặt đang say ngủ. Cô nhẹ nhàng xoa xoa lên má anh, cảm giác quen thuộc này khiến trái tim cô bất thình lình lại đau nhói. Phải chăng đây là ông trời đang cho hai người một cơ hội để bắt đầu lại mọi chuyện chăng? Nhưng... liệu bản thân cô có thể buông bỏ tất cả mà cùng anh vẽ lên một bức tranh khác hay không...
Đồng hồ trong phòng cứ kêu tích tắc, Ninh Ninh mệt mỏi gục đầu xuống giường bệnh của anh mà ngủ thiếp đi. Bên ngoài cửa kính, một dáng người lặng lẽ đứng đó, ánh mắt u ám nhìn vào cảnh tượng bên trong. Hai bàn tay siết chặt thành quyền, người đó chỉ hận không thể khiến anh biến mất vĩnh viễn khỏi thế gian này. Nhưng không sao! Rồi sẽ có một ngày, một ngày không xa, anh sẽ tự mình đi tìm cái chết.
Bóng người xoay lưng bỏ đi. Trên dãy hành lang tối mịt, người đó đi vội về phía trước, phút chốc liền biến mất không để lại chút dấu vết nào.
Trời về khuya càng thêm trở lạnh. Ninh Ninh ngủ ngồi như thế mà trên người chỉ khoác mỗi chiếc áo len mỏng manh. Cô gục đầu bên giường bệnh, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền mà bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay anh không buông. Bất giác, người trên giường khẽ cựa mình tỉnh dậy.
Hàn Vũ nhăn mặt vì đau đớn, đôi mắt lạnh lùng chầm chậm mở ra. Cánh tay truyền đến một cảm giác tê tê khó chịu, liếc mắt nhìn sang, hình ảnh mờ ảo dần dần hiện rõ trong mắt anh. Nhìn bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình, anh cảm thấy trong lòng có chút cảm giác lạ. Muốn rút tay ra nhưng lại sợ làm cô thức giấc, thôi thì cắn răng mà chịu vậy.
Cô gái nhỏ vì lạnh mà mở mắt. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt hai người khẽ chạm vào nhau.
"Hàn Vũ! Anh tỉnh rồi."
"Cô là ai?"
Nụ cười trên gương mặt xinh đẹp vụt tắt. Mí mắt khẽ run lên, Ninh Ninh cắn chặt môi để bản thân mình không bật khóc. Rõ ràng đã biết trước tình trạng của anh, nhưng bây giờ anh lại hỏi cô là ai... Cái cảm giác này sao mà đau lòng quá đi mất.
"Cô là ai?"
"Em... Tôi... Tôi là người chăm sóc cho anh."
"Chăm sóc cho tôi?"
"Ừm!"
"Xì! Cút."
Chăm sóc cho anh sao? Dựa vào đâu mà đòi chăm sóc cho anh? Cô cũng tự đánh giá mình cao quá rồi đó.
"Hàn Vũ..."
"Tôi cho cô một cơ hội cuối cùng! Nói... Cô là ai?"
"Anh... Thật sự không nhớ sao? Em... Là Ninh Ninh! Liễu Ninh Ninh..."