Hai người nhìn nhau thoáng chút ngập ngừng lại không biết nên làm sao mới đúng. Chuyện tình cảm đúng thật là khiến người ta đau đầu.
"Hàn Vũ! Con thật sự không muốn nhìn thấy Ninh Ninh sao?"
"Mẹ! Con thật sự không muốn gặp cô ấy."
"Tại sao?"
"Con cũng không biết tại sao... Nhìn thấy cô ấy lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Có một thứ cảm giác khiến con khó thở."
"Hàn Vũ! Nếu con làm như vậy... Con sẽ phải hối hận."
Tổn thương trong quá khứ chưa nguôi ngoai. Hiểu lầm trong quá khứ chưa được giải quyết. Giờ lại xảy ra chuyện thương tâm này, người làm cha mẹ như họ cũng thấy xót xa. Nếu lần này anh đẩy cô ra, thì một ngày nào đó khi anh khôi phục trí nhớ, liệu có khi nào anh đau lòng đến mức muốn chết đi hay không?
Còn cô! Vết thương cũ chưa lành giờ lại rạch thêm vết thương mới. Nỗi đau cũ chưa nguôi ngoai, giờ lại thêm chuyện đau lòng khác. Bị người mình yêu đẩy ra xa, nhìn thấy nhau nhưng lại không thể chạm vào. Cảm giác đó, xót xa biết nhường nào.
Bỏ lỡ nhau một lần đã vô cùng hối tiếc, nếu bỏ lỡ thêm lần này nữa thì đúng là đau thương cả một đời. Mà cả hai người đều biết, Hàn Vũ yêu Ninh Ninh như thế nào và Ninh Ninh đối với Hàn Vũ tốt ra sao, người làm cha làm mẹ như họ đều nhìn thấy vô cùng rõ ràng. Số phận thật là trêu ngươi, tại sao cứ hết lần này đến lần khác, đều muốn khiến hai người chia xa.
"Hàn Vũ! Con hãy suy nghĩ cho kĩ. Ba không muốn sau này phải nhìn thấy con đau khổ thêm một lần nào nữa."
"Trước tiên con cứ đợi con bé tỉnh lại đã. Nếu con không sợ hối hận thì con tự mình nói với nó đi."
Hai người đi ra ngoài, căn phòng bệnh chỉ còn lại Ninh Ninh và Hàn Vũ. Anh đứng đó, đôi mắt đặt lên người đang ăn tĩnh trên giường. Bất giác, nơi nào đó lại nhói lên, anh không muốn nhìn thấy cô, nhưng đẩy cô ra thì lại không nỡ. Cuối cùng thì giữa anh và cô là mối quan hệ như thế nào đây?
Khẽ nhắm mắt, trút ra một hơi thở nặng nề, anh lặng lẽ đi về phía cô. Gương mặt cô có chút nhợt nhạt, lại mang cho anh cảm giác muốn chở che bảo bọc cho cô. Bàn tay to lớn đưa ra, nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cô gái nhỏ.
"Rốt cuộc... Cô là ai?"
Chẳng biết cô gái ấy có nghe được mấy lời của anh hay không, chỉ thấy từ trong khoé mắt cô, hai giọt nước mắt lặng lẽ chảy ra. Anh đưa tay giúp cô lau đi, lại cảm nhận được bản thân mình vậy mà lại đang run rẩy. Cái cảm giác thực thực ảo ảo, mơ mơ hồ hồ này, thật khiến cho người ta khó chịu.
Ngón tay Ninh Ninh khẽ động, cô từ từ mở mắt ra. Gương mặt quen thuộc của anh xuất hiện ngay trong tầm mắt cô. Vẫn gương mặt đó, vẫn là người đó, nhưng sao ánh mắt anh nhìn cô lại lạnh lùng đến vậy. Còn đâu ánh mắt ấm áp, nụ cười dịu dàng mà anh đã từng dành cho cô. Nhìn người trước mặt, cô lại thấy đau lòng. Cảm giác đau nhói lại bắt đầu len lỏi trong tim, cô cắn chặt môi để không bật ra tiếng khóc, nhưng nước mắt vẫn cứ không thể ngừng rơi.
"Anh...!"
"Cô không sao chứ? Còn chỗ nào không khỏe không?"
Ninh Ninh lắc đầu, càng nghe lại càng thấy tổn thương.
"Không sao!"
"Tôi có thể hỏi cô một câu được không?"
"Được!"
"Chúng ta... Trước đây... Có quen nhau sao?"
Ninh Ninh chết lặng, những ngón tay đang không ngừng run lên. Cô nhìn anh, ánh mắt như nhìn thấy một người xa lạ. Dù biết là anh đang bị mất đi kí ức, nhưng lại nghe chính miệng anh hỏi mấy câu đó, quả thật là quá đau lòng. Làm sao mà không đau lòng cho được khi người từng đầu ấp tay gối, từng có với nhau những khoảnh khắc hạnh phúc, từng gọi nhau hai tiếng vợ chồng... Giờ lại không nhận ra nhau.
Nghĩ đến đó, cô bật cười, nụ cười mang theo cả nước mắt. Nhìn thấy thái độ của cô, anh lại thấy khó chịu, hai bàn tay vô thức siết chặt vào nhau.
"Xin lỗi! Tôi thật sự không biết cô là ai. Nếu như có chỗ nào không tốt, thì cho tôi xin lỗi."
"Không sao! Em hiểu mà."
"Vậy cô có thể nói cho tôi biết, chúng ta có quan hệ gì không?"
"Hàn Vũ! Chúng ta... Đã kết hôn rồi."
Đôi mắt lạnh lùng của anh nheo lại nhìn cô đầy nguy hiểm. Cô nói hai người đã kết hôn, vậy thì cô là vợ của anh sao? Tại sao anh lại không nhớ được chút gì về cô nhỉ? Hay cô cũng như những người phụ nữ khác, muốn tiếp cận anh vì một mục đích nào đó.
"Anh không tin sao?"
"Cô nói xem... Nếu như giữa đường có người đột ngột nhảy ra nói là chồng của cô thì cô có tin không?"
"Đột ngột? Anh... Anh nghĩ em đang lừa anh sao?"
"Còn không phải sao? Những người phun nữ muốn có quan hệ với tôi quả thật là không hề ít."
Cô bật cười, cười như điên như dại, cười đến nỗi rơi nước mắt, cười đến xót xa trong lòng. Anh... nói cô lừa anh! Ha... Buồn cười! Buồn cười quá. Buồn cười chết đi được.
"Được! Em cho anh xem cái này."
Ninh Ninh với tay lấy túi xách rồi lấy điện thoại của mình ra. Trong thư viện ảnh, hình cưới của cô và anh vẫn còn được lưu lại. Những nơi hai người cùng đi, những kỉ niệm hai người cùng nhau trải qua, tất cả đều được cô lưu lại như một thứ gì đó vô cùng quý giá.
"Anh xem đi. Đây là hình cưới của chúng ta."
Ninh Ninh đưa điện thoại cho anh. Hàn Vũ chăm chú nhìn vào màn hình. Trong đó, hình ảnh cô mặt váy cưới trắng, tay cầm bó hoa cưới, tươi cười rạng rỡ khoác tay anh. Anh đứng bên cạnh cô, môi mỏng khẽ cười, trên người là bộ vest đen sang trọng, ngực trái cài hoa cưới. Hai người cùng đưa tay lên, trên ngón áp út đã đeo vào chiếc nhẫn cưới.
Đôi mắt an tĩnh giờ lại thoáng chút hoảng loạn. Anh đưa bàn tay lên nhìn, trên ngón áp út quả thật đã đeo một chiếc nhẫn.
"Chúng ta... Thật sự đã kết hôn rồi sao?"
"Anh còn không tin sao?"
"Không! Tôi thật sự không có chút kí ức nào về nó."
"Hàn Vũ! Những gì em nói đều là thật. Nếu anh không tin thì có thể gặp ba mẹ anh để hỏi."
"Tôi... Xin lỗi! Tôi thật sự không nhớ được gì cả."
"Em hiểu!"
"Cô... Thật sự là vợ tôi sao?"