Bởi vì hắn là cổ đông nên phục vụ nhiệt tình hơn rất nhiều, thức ăn chưa đến mười lăm phút đã được đem lên, trên bàn có hơn chín món nhưng Vân Sam chỉ ăn vừa miệng ba món.
Những món còn lại đều cho Cố Phong xử lí.
Mỗi ngày của cô ở biệt thự Cố Gia tương đối dễ chịu, hai người cũng coi như khoảng cách được kéo gần lại không ít, buổi tối vẫn ngủ chung giường, bề ngoài không khác những đôi yêu nhau nhưng trong tâm họ rõ ràng biết đây chính là múa rìu qua mắt thợ mà thôi.
Bụng của cô càng lúc càng lớn, tâm trạng càng nhạy cảm, bụng Vân Sam so với thai phụ ba tháng rưỡi không khác biệt lắm, những bộ đồ kia của cô cũng không còn mặc vừa thay bằng những bộ đồ cho phụ nữ mang thai.
Cố Phong không biết phải ảo giác của bản thân hay không, cô càng lúc càng dính người, nếu hắn từ công ty về ngồi ở sofa Vân Sam phải ngồi bên cạnh, lúc hắn đi dạo cô cũng phải đi bên cạnh.
Lúc ngủ so với khoảng cách trước kia hiện tại càng gần.
Vân Sam dạo này mơ thấy ác mộng rất nhiều, mỗi ngày đều mơ thấy những đều khác nhau, lúc nào cũng không có cảm giác an toàn.
Cô ngồi trên sofa cắn táo trong tay, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên reo lên.
Vân Sam nhìn thấy số trên màn hình thì hơi cau mày, số này là cô giáo của Lâm Thiên bởi vì Vân Tịnh tương đối bận nên những việc ở trường của cậu đều do Vân Sam giải quyết.
Cô hít một hơi sâu mới nhấn nút nghe điện thoại, bên kia vang lên một giọng nói rất dễ nghe:
" Đây có phải số của phụ huynh Tiểu Thiên không vậy? Tôi là cô giáo của Tiểu Thiên, bởi vì bé trên đánh nhau với bạn nên phụ huynh có thể dành chút thời gian đến trường để giải quyết không vậy ạ?"
Vân Sam đặt trái táo trong tay xuống, đưa mắt liếc nhìn Cố Phong kế bên,nói:
" Được, tôi đến ngay."
Vừa ngắt máy cô đứng dậy mà đi ra cửa, bởi vì bụng Vân Sam đã nhô ra rất rõ nên đi nhanh có chút khó, hắn thấy sắc mặt cô rất khó nhìn liền biết có chuyện mà đặt tài liệu trong tay xuống đi theo phía sau.
Vân Sam:" Anh chở tôi đến trường Trấn Đường đi, em trai tôi xảy ra chuyện rồi."
Mặc kệ Cố Phong có chở hay không cô không nói hai lời mà đi ra ngoài xe mở cửa lên ghế phụ mà ngồi, bởi vì đi nhanh nên Vân Sam có chút mệt.
Bụng cô càng lúc càng nặng, muốn chạy cũng không thể chạy.
Cố Phong leo lên ghế lái, xoay vô lăng lái ra khỏi biệt thự rồi mới lên tiếng:
" Xảy ra chuyện?"
Vân Sam gật đầu:" Cô giáo nói là đánh nhau, nhưng trước giờ em tôi rất ngoan, cãi nhau còn không dám đừng nói đến đánh nhau."
Hắn an ủi hai ba câu, thấy tâm trạng cô thả lỏng mới yên tâm, phụ nữ mang thai ba bốn tháng là thời gian dễ kích động, cũng là thời gian đối với thai nhi rất quan trọng.
Xe tiến vào cổng trường, trường không lớn nhưng cũng không nhỏ nhưng lại rất tồi tàn chỉ có vài ba lớp đang học bàn ghế tương đối cũ vì đây là trường của trấn, không phải trường thành phố nên không thể sánh bằng.
Vân Sam gấp gáp đi xuống xe, Lâm Thiên đứng bên trong thấy chị mình liền khóc thút thít mà lao ra ôm chặt chân cô:
" Chị ơi...hức...em không có đánh nhau là bạn ấy đánh em."
Cô nhìn thằng nhóc mập mạp lớn gấp đôi cậu, phía sau còn có một người phụ huynh tương đối lớn con, bụng không khác gì mang thai chín tháng là mấy, khuôn mặt đều hiện lên vẻ hung dữ.
Vân Sam khó khăn mà ngồi xuống ôm lấy Lâm Thiên mà vỗ vỗ nhẹ vào lưng:
" Chị biết Lâm Thiên của chị không đánh nhau, đừng sợ."
Vừa mới vào cô đã để ý thấy tay hay cổ cậu đều có vài vết cào đỏ, khuôn mặt cũng có một vệt trầy từ khoé mắt xuống tới má.
Người phụ nữ mập kia thấy Vân Sam liền cười khẩy:
" Phụ huynh nào không nói con mình ngoan? Tôi cũng là phụ huynh cũng xót con mình, nhìn đi con tôi bị thằng nhóc này đánh cho đến đỏ."
Bà vừa nói vừa chỉ vào má của đứa nhóc lớn con, trên má có một vệt dài từ má xuống tới sườn mặt.
Lâm Thiên ôm chặt cổ Vân Sam mà lên tiếng:
" Không phải, là bạn ấy đánh em nên em sợ quá lỡ vung tập trúng bạn."
Bởi vì đang trong lớp, những bạn nhỏ ngồi quanh một vòng tròn không dám lên tiếng chỉ có thể ngồi xem, cô giáo đứng bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Vân Sam thì hơi xuất thần.
Vân Sam:" Sau này em không được vung tập trúng bạn có biết không? Phải đánh lại, bạn đánh em một cái em phải đánh lại năm cái, như vậy bạn mới không dám đánh em nữa, cho dù bạn có mập hay lớn như thế nào, đánh không lại cũng phải đánh."
Cố Phong đứng phía sau mà phụ hoạ:" Đúng vậy, nếu bạn nhập viện anh với chị em sẽ lo tiền thuốc và tiền viện."