Sáng hôm sau, Âu Thành Nghiêm đang ngủ, thì mơ hồ nhìn thấy người trước mặt mình chính là Cố Ninh Tinh, sau đó đột nhiên trên mặt anh bị vỗ thật nhẹ, và giọng của cô đã trở thành trẻ con,
Anh ta ngay lap chớp chớp mắt vài cái, cảm thấy mình cực kỳ tỉnh táo thì liền nhìn thấy trước mặt lại là bé con Nạp Du, con bé đang ngồi trên người anh mà kêu gọi, "Baba, dậy đi trời đã trưa rồi ạ "
Âu Thành Nghiêm dụi mắt, sau đó mới nhẹ nhàng ngồi dậy và bế bé con lên, "Du Du, con dậy rồi à "
Con bé tươi cười với nụ cười đáng yêu, còn bảo Tô Diệp đã giúp mình, và còn hối thúc anh ta nhanh lên,
"Dì Tô Diệp đã giúp Du Du, vệ sinh luôn rồi, baba mau dậy đi bà cố gọi con và ba kìa "
Âu Thành Nghiêm bế bé con đứng dậy, sau đó nhớ ra hôm nay là chủ nhật nên ngay lập tức lớn tiếng kêu gọi, "Tô Diệp "
Tô Diếp bên ngoài nghe tiếng kêu gọi mình, mà ngay lập tức chạy thật nhanh vào phòng, "Thiếu gia, người gọi tôi "
Âu Thành Nghiêm đưa bé con cho Tô Diệp, và bảo cô ấy chuẩn bị cho bé con, vì anh ta sẽ đưa bé con đi gặp một người, "Mau đi thay quần Áo đẹp cho tiểu thư đi, ăn trưa xong sẽ đưa con bé đi gặp người đó"
Bé con nghe vậy, khi Âu Thành Nghiêm nói sẽ đưa nó đi gặp người đó, con bé thông minh liền biết người đó là ai, con bé còn ra vẻ háo hức vui mừng vô cùng, "Baba thật sao ạ, chúng ta đi đến gặp mama của hôm qua đúng không ạ "
Tô Diệp mà đờ ra, vì không hiểu bế con đang nói cái gì, nhưng nhìn bé con vui vẻ khi nhắc đến người đó, cô cũng tò mò hỏi, "Mama của hôm qua "
Con bé nghe cô hỏi, mà nhanh chóng hí hửng chỉ tay về hướng bức hình to lớn ngay đằng trước được treo trên tường, "Dì Tô Diệp, là người mama ở trong ảnh đó đó, hôm qua Du Du được mẹ bế luôn đó "
Đó là hình ảnh của Cố Ninh Tinh, với nụ cười rất tự nhiên và đẹp thuần khiết, anh ta có bức ảnh đấy là từ khi cả hai đi tuần trăng mật, mà anh ta đã chụp lén cô với khung cảnh dưới cây hoa anh đào,
Sau đó anh ra mới rửa tấm ảnh đó ra thật lớn rồi treo trên tường, ở trên tường không chỉ có bức ảnh đó mà còn có bức ảnh lúc cô mặc đồ cưới truyền thống và tấm ảnh dùng làm poster mặc đồ cổ trang mà cô đã đại diện cho Hàn thị trước đó, tất cả điều treo trên tường,
Tô Diệp nghe đến Cố Ninh Tịnh, cô liền giật mình xúc động, còn tưởng mình đang mơ, sau đó cô nhìn Âu Thành Nghiêm hỏi, "Là phu nhân sao ạ, thiếu gia phu nhân người... "
Âu Thành Nghiêm mới gật đầu với cô là thật, nhưng anh ta vẫn chưa thể nào tiến đến cô ấy, và nói thêm về Cố Ninh Tinh cho cô biết, "Đúng vậy, cô ấy trở về rồi, nhưng không hề muốn nhận tôi, cô ấy hận tôi "
Tô Diệp nghe đến những lời từ anh ta nói ra, khiến cô rất chua xót cho anh, sau đó cô dùng lời chân thực động viên anh, "Thiếu gia, người hãy cố gắng lên nha, vì phu nhân vẫn chưa biết những gì người làm cho cô ấy, nếu phu nhân biết sẽ tha thứ cho người mà "
Âu Thành Nghiêm mới thở dài một hơi rồi lắc đầu một cái,"Tôi không cần cô ấy có biết những gì tôi đã làm, tôi chỉ muốn cô ấy trở về bên tôi tha thứ cho tôi "
Anh ta luôn biết cô đang rất hận mình, vì những gì anh ta làm cũng không bằng đổi lại một chút nào mà anh đã làm tổn thương đến cô,
Tô Diệp nhìn anh ta mà đau lòng lắm, cô thật sự chua xót chuyện tình của hai người, nhưng lại không làm gì cả,
Một lúc sau, cả hai xong xuôi, Âu Thành Nghiêm mới bế Âu Nạp Du và đeo một chiếc balo nhỏ, mà nhanh chóng đi đến nhà chính,
Cả hai bước đến nhà chính, thì thấy bà Âu ngôi trên ghế sofa mà đang chờ cả hai,
Âu Thành Nghiêm liền để bé con xuống đất, nó nhìn thấy bà Âu mà nhanh chóng chạy đến nịnh nọt bà với vẻ mặt đáng yêu còn lễ phép với người lớn, "Bà cố ơi, cháu chào bà "
Bà Âu nhìn thấy đứa bé, liền tươi cười thành tiếng, còn xoa đầu nó khen ngợi, "Cháu ngoan, giỏi lắm "
Loading...
Âu Thành Nghiêm cũng nhanh chóng đi đến còn mỉm cười chào bà, "Bà nội, chào bà ạ "
Bà Âu gật đầu một cái, rồi ngước lên nhìn anh ta vì hôm nay Âu Thành Nghiêm mặc quần Áo đơn giản dự định là sẽ đi đâu, nên bà sau đó mới lạnh giọng hỏi, "Ừm, hôm nay cháu định đi đâu à "
Âu Thành Nghiêm ngồi bên ghế đối diện bà, sau đó với tâm trạng hứng khởi mà nói "Cháu đưa Du Du ra ngoài dạo chơi ạ "
Bà Âu gật đầu và lời nói lúc này rất lạnh lùng, nhưng bà vẫn quan tâm vấn đề ăn uống cho cả hai mà bảo, "Ừm, muốn đi thì vào ăn cơm trước, rồi muốn đi đâu thì đi "
Âu Thành Nghiêm vui vẻ gật đầu một cái, "Dạ "
Sau đó cả ba người, cùng nhau đi vào bàn ăn, trong lúc đang đi bà Âu nhìn bé con mà nói tiếp, "Du Du, hôm nay ăn ngoan, bà cố có bảo người mua bánh trứng cho con đấy "
Âu Nạp Du tay đang được bà Âu dẫn dắt đi, con bé nghe đến món bánh mà nó yêu thích nhất mà vui mừng hô hoán, "Yeah, hoan hô bà cố, cháu yêu bà nhất "
Bà nhìn đứa bé với vẻ mặt đáng yêu mà tươi cười, thì lúc này bà lại nhớ Cố Ninh Tinh, còn xoa đầu nó mà nói, "Đứa bé này, ngay cả sở thích ăn uống cũng giống con bé ngốc ấy "
Bà thật sự không ngờ, con bé Âu Nạp Du này lại cực kỳ giống Cố Ninh Tinh đến như vậy, ngay cả sở thích ăn uống cũng giống nhau,
Nếu hiện giờ Cố Ninh Tinh còn sống, thì cô ấy cũng sinh đứa cháu cỡ chừng này cho nhà họ Âu rồi,
Nhưng bà Âu lúc này đang biết một chuyện động trời về Lâm Bình Chi, mọi người làm trong nhà điều rất thắc mắc vì sao bà Âu và Âu Thành Nghiêm lại yêu thương bé con này, vì nó là do Lâm Bình Chi sinh ra, và nó cũng không phải là con của Âu Thành Nghiêm,
Cho dù ai có thắc mắc về con bé, nhưng con bé thật sự chính là con của Âu Thành Nghiêm, vì bà đã dùng mẫu tóc nó và Âu Thành Nghiêm để xét nghiệm, quả thật cả hai là quan hệ cha con, và còn chuyện động trời hơn nữa, chính là đứa bé này không phải do Lâm Bình Chi sinh ra, nên có chút nghi ngờ,
Sau đó bà đã bảo người đi điều tra vụ này, là vì lần đó bà nghe từ lời của Từ Khiên Quân nói là cô ta không có khả năng sinh sản, nên bà nghi ngờ mà làm điều này thì không ngờ bà lại phát hiện đúng chính xác là Lâm Bình Chi thật sự không thể nào sinh con được,
Nhưng bà lại thắc mắc vì sao cô ta lại tìm được đứa con mà lại là con của Âu Thành Nghiêm, và đứa bé này từ đâu mà ra, là ai sinh nó ra, trong năm năm nay bà thật sự không thể điều tra ra được người sinh con bé là ai, mà cớ sao lại là con của Âu Thành Nghiêm,