Đây là lần đầu tiên bà ta chứng kiến huyết mạch mạnh đến ngần này.
Diệp Quân toàn thân đổ máu, tay phải siết chặt Thánh kiếm Hiên Viên. Thanh kiếm thánh khiết nay cũng đã nhuộm đỏ.
Sát niệm của hắn vẫn chưa gọi là mạnh, nếu có thể đạt đến trình độ như Kiếm Chủ áo xanh thì huyết mạch phong ma sẽ càng kinh khủng.
Khi cái vị Kiếm Chủ đời đầu ấy động sát niệm thì đến thân nhân cũng không thèm nhận mặt, chỉ giết chóc đến khi chúng sinh tận diệt thì thôi.
So với ông ấy thì sát niệm của hai chủ nhân sau đó của huyết mạch phong ma lại không bằng.
Diệp Quân ngẩng đầu nhìn nữ kiếm tu, đồng tử hóa thành biển máu.
Thân hình hắn nhòe đi, hóa thành vô số kiếm quang màu đỏ lao về phía bà ta.
Bà ta vung kiếm đỡ lấy, kiếm thế ùa vào thanh cự kiếm, phát ra từng tiếng kiếm minh lảnh lót.
Bùm!
Kiếm quang màu đỏ nổ ra trước mặt nhưng bị bà ta nhanh chóng áp chế, thanh kiếm trong tay cũng đè lại đường kiếm của Diệp Quân, không lùi dù chỉ nửa bước.
Sau đó nữ kiếm tu bước tới trước, ấn mạnh tay.
Ầm!
Kiếm quang vụn vỡ, Diệp Quân bị hất bay đi vạn trượng.
Hắn vừa dừng lại thì nữ kiếm tu đã tung người nhảy lên, vung kiếm chém xuống.
Diệp Quân phải giơ kiếm ra đỡ.
Uỳnh!
Lại lui mấy vạn trượng.
Nữ kiếm tu một lần nữa lao tới.
Đường kiếm của bà ta mang theo khí thế như có thể chém đôi cả thiên hà, khiến các Tuế Nguyệt Nghịch Lưu Giả cách đó mấy trăm nghìn trượng cũng phải biến sắc.
Người này nghiêm túc rồi sao?
Đứng trước đường kiếm này, Diệp Quân hả họng gầm lên. Thân thể hắn nhòe đi, trăm nghìn thanh kiếm lại lao ra. Rồi thân thể hắn lại nhòe đi, lại trăm nghìn thanh kiếm lại lao ra.
Thời không chồng chéo hai lần liên tục!
Thân xác hắn vỡ ra từng mảnh một, máu phun như suối. Đương lúc chuẩn bị phát nổ thì được một bộ hộ giáp Long Thần màu vàng bao lại.
Uỳnh!
Kiếm quang bùng nổ, nữ kiếm tu bị chém bay đi vạn trượng.
Thanh cự kiếm trong tay bà ta cũng nứt nẻ.
Các Tuế Nguyệt Nghịch Lưu Giả đang đứng xem lập tức đanh mặt.