Diệp Quân cũng bị đẩy đi, nào ngờ lại có đao khí giáng xuống.
Đồng tử hắn rụt lại, cả người nhòe đi.
Thời không chồng chéo!
Hắn chỉ có thể dùng hết toàn lực để đối phó đao tu này, bằng không thì căn bản không thể ngăn lại.
Đao thế của đối phương còn mạnh hơn cả quyền thế của Bạch Tướng Đế Quân!
Đao rơi xuống.
Rắc!
Kiếm quang vỡ nát. Diệp Quân tiếp tục lui lại. Đao tu kia hóa thành hàng loạt đao quang vọt tới.
Đồng tử co rụt, Diệp Quân không chần chừ nữa mà lựa chọn thiêu đốt thân xác.
Uỳnh!
Khí tức đáng sợ dâng trào từ trong cơ thể, hắn không lùi mà tiến, vung kiếm ra. Kiếm quang lao về phía đao tu.
Đánh trực diện!
Ầm!
Kiếm quang và đao mang cùng vỡ, hai người cùng lui.
Ánh mắt đao tu lóe lên vẻ khiếp sợ. Bên kia, Diệp Quân còn chưa dừng lại đã thấy Bạch Tướng Đế Quân và các cường giả khác đánh tới.
Trước đó họ còn kiêng kỵ vì sợ xích mích với đao tu, nhưng bây giờ đã bất chấp tất cả. Ai bảo đối phương tốn nhiều thời gian như vậy vẫn không thể đánh bại Diệp Quân làm gì?
Thấy một đám người vọt tới, Diệp Quân hít sâu một hơi, ánh mắt đầy vẻ quyết tuyệt. Thân hình hắn mờ đi.
Những người kia thấy vậy thì biến sắc.
Thấy một người muốn lui lại, Bạch Tướng Đế Quân gằn giọng: “Lui nữa thì khác gì cho hắn cơ hội? Chúng ta hợp tác với nhau, cần gì phải sợ hắn?"
Ông ta là người đầu tiên lao lên.
Bởi ông ta biết nếu sợ chết mà không dùng toàn lực thì chính là dâng cơ hội cho Diệp Quân.
Một khi nữ kiếm tu váy đen kia khôi phục sức mạnh, giết cả hai sẽ khó khăn hơn nhiều lắm.
Bây giờ bà ấy bị thương chính là cơ hội tốt nhất để kết liễu Diệp Quân.
Nghe Bạch Tướng Đế Quân nói vậy, Nguyên Thiên Đế Quân nhìn những người khác, không lui lại nữa mà dốc toàn lực.
Tất cả cường giả, dùng toàn bộ sức mạnh!
Như cảm nhận được, hàng loạt tia sáng vàng hiện lên quanh Diệp Quân, hóa thành Long giáp bao phủ cơ thể hắn, còn có hình bóng rồng mơ hồ hiện ra.
Là Ngao Thiên Thiên.
Dùng thân thể che chắn cho hắn.