Nghe ông lão mặc thần bào nói xong, Điện Tông nhíu mày: “Khu vực Thần Hư… thế mà lại ở nơi đó…”
Ông lão mặc thần bào lại nói: “Hình như bọn họ sắp đi rồi”.
Điện Tông chợt nở nụ cười: “Hai người đi cùng nhau… vừa hay tóm gọn một mẻ!”
Nói xong, Điện Tông lập tức đứng lên, gương mặt vốn hiền lành đã dần trở nên lạnh lẽo: “Phát động Thần Chiến!”
Phát động Thần Chiến!
Sắc mặt ông lão khoác thần bào chợt trở nên nặng nề.
Thần Chiến là thế nào?
Là cuộc chiến vận dụng đến thần lực.
Trong Chúng Thần Điện này, thần lực là chí cao vô thượng, bởi vì thần lực là thứ được chúng thần để lại nhân gian nhằm bảo vệ thế nhân, chỉ vào nhưng thời điểm đặc thù mới có thể vận dụng thần lực được các thần lưu lại nhân gian đó.
Phát động Thần Chiến đồng nghĩa với việc phải vận dụng đến thần lực.
Điện Tông chậm rãi đi tới trước mặt chúng thần, cung kính bái một cái, sắc mặt thành kính: “Xin chúng thần phù hộ…”
Thần Chiến.
Chúng Thần Điện chỉ mới phát động hai lần Thần Chiến, mà cả hai đều thất bại.
Đây là lần thứ ba.
Dân gian có câu, quá tam ba bận, Điện Tông tin rằng, lần này nhất định sẽ thành công.
Diệt trừ Diệp Quân cùng thế lực sau lưng Diệp Quân rồi, toàn bộ vũ trụ sẽ thuộc về Chúng Thần Điện.
Đây chính là hứa hẹn của tông chủ Quá Khứ Tông với Chúng Thần Điện.
Lần này, lão ta muốn cho hào quang của thần chiếu khắp vũ trụ này.
Chẳng bao lâu sau, bên trong Chúng Thần Điện, quân đoàn Kỵ Sĩ của Thần, cũng tức là quân đoàn mạnh nhất đã tập hợp dưới sự lãnh đạo của Điện Tông, tiến quân về khu vực Thần Hư.
Chuyện này quá quan trọng, lão ta cần phải đích thân chỉ huy, nói sao thì đây cũng là một chuyện có thể khiến lão ta được nêu danh trong thần sử.
…
Bên kia.
Tại một nơi nào đó giữa hư vô, một người phụ nữ chậm rãi bước tới.
Người nọ mặc áo bào trắng, đeo mặt nạ nửa mặt, tay chắp sau lưng, bước đi thong dong tự tại.
Đó là tông chủ của Quá Khứ Tông.